.

96 10 1
                                    

Trăng hôm nay không sáng, nấp bừa vào sau một áng mây bồng bềnh nào đó hòng giấu đi vẻ thiếu sức sống của mình.

Moon Hyeonjoon luôn cảm thấy mình rất giống thứ ánh sáng yếu ớt toả ra từ vầng trăng ấy. Leo lét đến đáng thương.

Có ai tưởng tượng nổi một tên yakuza như gã lại có ngày phải sống vật vờ bằng đủ thứ loại máy móc găm hãm vào cơ thể thế này, chỉ vì một thằng nhóc cơ chứ. Gã tự cười giễu mình rất nhiều lần. Cũng không thể trách thằng nhóc ấy được, do chính gã không biết tự biết lượng sức mà thôi.

Nhưng lần này thôi, xin hãy cho tên khốn đáng thương Moon Hyeonjoon này được bao biện. Gã biết bàn tay gã vốn đã nhuốm đầy máu tươi, gã biết đôi chân gã đã đạp lên bao cuộc đời phơi phới, gã biết mình mang tội thật nặng nề. Nhưng hà cớ gì, cuộc đời lại lấy đi quả tim của gã? Thay vì lấy hẳn đi linh hồn này, để gã được nhắm mắt xuôi tay.

Gã vô tình được nghe một bài hát, ngay sau khi tỉnh dậy một cách thần kì sau cơn đại phẫu kéo dài mười một tiếng. Bài hát ấy viết:

"Người ta cứ nói đừng quá yêu
Người ta cứ nói đừng quá tin"

Tới lúc đó, gã mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, rằng gã đã vụt mất em rồi.

Moon Hyeonjoon mắc bệnh tim bẩm sinh. Đám đàn em đi theo gã suốt thời gian qua ai cũng biết. Ẩn sau vẻ ngoài bặm trợn đáng sợ kia lại là một trái tim yếu ớt, thoi thóp trong từng nhịp thở. Chính vì thế mà chúng luôn để đại ca của mình tránh xa những cuộc ẩu đả, cố gắng dành thật nhiều thời gian cho tên giang hồ họ Moon được nghỉ ngơi.

Do vậy, Moon Hyeonjoon luôn được giao cho những công việc bàn giấy ngoại giao nhẹ nhàng, ít dùng đến thể lực.

Thế nhưng có ai ngờ, chính sự ưu ái đó, lại đẩy gã vào tình cảnh tréo ngoe như hiện tại.

Gã gặp em, trong một quán bar nơi gã tới đàm phán công việc ở thành phố bên cạnh.

Ngày ấy em đáng yêu như một cục bông trắng mềm, khác hẳn với nơi ăn chơi đàn đúm của đám nhà giàu mới nổi - nơi em đang làm việc. Em trong trẻo cùng ánh mắt sáng ngời, lướt qua gã nhanh như thứ tia chớp vụt sáng mỗi khi trời bão giông.

Gã biết, tim gã cũng có bão rồi, là bão lòng.

Vì một thoáng lướt qua ấy, Moon Hyeonjoon luôn tận dụng mọi cơ hội có thể để đến quán bar này, chỉ cầu cho đúng vào lúc em đáng yêu đang làm công việc phụ bàn vất vả. Tối thứ ba tư sáu, từ mười giờ tối đến hai giờ sáng hôm sau.

Gã không dám chắc mình đã yêu, vì căn bệnh của gã không cho phép gã được có một tình yêu lãng mạn. Thế mà gã lại không thể ngăn mình đến đây mỗi ngày chỉ đổi lại những lần chạm mắt ngắn ngủi trong vô thức với em. Đối với gã như vậy là đủ rồi. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì mọi chuyện đã không ra tới nông nổi này.

Em đáng yêu tên là Choi Wooje, một cái tên đáng yêu như em vậy.

Đừng hỏi tại sao gã lại biết được, do em tự đến nói cho gã đấy.

[11:00 | Moonshine] la douleur exquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ