Lật nhẹ từng trang, đọc rõ từng câu, từng chữ mà cậu viết cho hắn
"Em ơi, tôi sai thật rồi, quay về bên tôi đi em ơi..." - Hắn nức nở ôm quyển nhật kí vào lòng
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Phía Boom*
Tôi trở về nhà ba mẹ cùng đôi mắt sưng húp, nhanh chóng kể lại mọi thứ đang diễn ra.
"Thằng khốn nạn, ba không thể ngờ người như nó lại đối xử với con trai của ba mẹ như thế"
"Con có muốn tiếp tục quản lí công ty của gia đình không?"
"Dạ có"
"Được, tháng sau con sẽ bắt đầu làm, trụ sở công ty mới chính là ở New York - Hoa Kì"
"Không làm ở đây nữa sao hả ba?"
"Ừm, ba không muốn thằng khốn đó đến tìm con nữa. Qua đấy cố gắng làm việc con nhé"
*1 tháng sau*
Hắn ta vì nhớ cậu mà bỏ bê công việc, lao đầu vào rượu chè. Căn nhà kỉ niệm giờ đây chỉ còn hắn, những chai rượu lăn lốc trên sàn nhà.
"Hức...Boom à, anh nhớ em rồi" - Hắn ngày nào cũng ngồi ôm tấm ảnh chụp cùng cậu mà khóc
"Jelly của ba mẹ, đi nhớ giữ gìn sức khỏe, qua bên đấy Pond sẽ đón con về nhà"
(Pond là em họ của Boom)
"Dạ vâng, ba mẹ cũng giữ sức khỏe, Jelly sẽ nhớ ba mẹ nhiều lắm ạ"
Chào tạm biệt ba mẹ xong tôi nhanh chóng lên xe để ra sân bay.
"Thôi không sao, thoát khỏi nơi đầy tổn thương này cũng được. Tạm biệt Thái Lan nhé, hẹn ngày gặp lại!"
Sau hơn 20 tiếng ngồi máy bay thì tôi đã đến New York. Vừa xuống máy bay thì Pond đã đứng chờ sẵn.
"P' Boom, em ở đây nè"
"Lâu quá không gặp, thằng em tôi dạo này lớn quá nhỉ, bảnh trai hẳn đó nha"
"À quên, sao anh lại qua đây làm việc?"
"Ừm, nhiều thứ lắm, anh sẽ nói em biết sau"
Nói chuyện vài ba câu rồi chúng tôi cùng nhau về nhà, vừa vào nhà là thằng nhóc Pond nhanh chóng mang vali và dẫn tôi lên phòng.
"Đây là phòng mà một tay n' Pond chuẩn bị cho p' Jelly thân yêu của n' Pond đó nha. P' Jelly cần gì thì cứ gọi nhé"
"Làm như lần đầu tôi đặt chân đến đây vậy hả ông tướng"
Pond phì cười rồi bước ra khỏi phòng để xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, tôi vội ngã lưng xuống chiếc giường êm ái mà nghỉ ngơi.
Vừa chợp mắt một lát tôi lại nhớ đến khung cảnh đáng sợ vào 1 tháng trước, tim tôi đau như hàng ngàn vết dao cứa vào. Nước mắt tự bao giờ đã rơi lã chã xuống khuôn mặt tôi.
"P' Jelly xuống ăn tối- Anh sao thế?"
"À ờ không sao, anh ổn"
"Em hiểu anh quá mà. Nói em nghe, chuyện gì đã xảy ra với anh?"
Tôi vội kể lại tất cả mọi thứ trong hai hàng nước mắt, Pond vừa nghe hai từ "ngoại tình" đã rất tức giận nhưng vẫn kìm nén mà dỗ dành tôi.
"Má nó thằng chó, bao nhiêu năm nay Jelly của Pond chịu khổ rồi. Anh yên tâm, mọi thứ em sẽ lo liệu cho anh"
"Ừm, cảm ơn em"
"Được rồi, giờ ta xuống nhà ăn tối thôi nào"
"Phuwin, em sai người ở Bangkok theo dõi Aou, đồng thời rút tất cả cổ phiếu của công ty hắn"
"Được ạ!"