Đang ăn cơm tôi thấy Pond cầm điện thoại nhắn với ai đó rồi vào lấy thêm 1 cái bát và một đôi đũa. Khoảng 5 phút sau thì có một người bước vào, dáng cao ráo, khá ưa nhìn.
"Em chào P' Boom, chào P' Pond ạ. Em là Phuwin, người yêu của Pond ạ"
"À, chào em. Em ngồi vào bàn ăn tối cùng đi"
"Phuwin, ăn cơm này em"
Nhìn hai đứa nhỏ hạnh phúc mà tôi lại nhớ. Nhớ cái ngày tôi cũng từng hắn chăm sóc chu đáo như thế. Nghĩ lại mà mắt tôi đã phủ một màn sương tự bao giờ.
Phuwin thấy tôi rưng rưng vội khều nhẹ Pond rồi đi lại gần ôm tôi vào lòng.
"Uchuchu, Jelly của tụi hông có khóc nhe. Nó không thương Jelly để tụi em thương Jelly nhaa"
Sau một hồi lâu, nước mắt tôi dần không rơi được nữa. Sự đau khổ 1 tháng nay cũng vơi dần, thay vào đó là trái tim chứa đầy những vết xước, sự căm ghét vô cùng.
"Anh muốn trả thù"
"Được, cứ làm theo kế hoạch của bọn em."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 tháng sau
Hắn đang suy sụp vì mất Boom, đột nhiên lại nghe thêm tin động trời từ phía Hana.
"Aou à, em có thai rồi"
"Cái gì cơ?"
"Nếu không tin thì chúng ta đi khám thai"
"Được, 5 giờ chiều nay tôi đón cô đi"
"Chúc mừng cô cậu, em bé đã được 3 tháng"
Khám thai xong hắn cứ cảm thấy lạ điều gì đó, nếu cái thai đã được 3 tháng, tại sao bụng ả ta vẫn nhỏ như thế? Cô ta chẳng phải dáng người nhỏ con. Nhận thấy được sự bất thường, hắn liền quay lại bệnh viện tìm người bác sĩ lúc nãy.
"Xin chào, cậu cần gì-"
"Tôi cho ông 3 phút để kể lại mọi việc"
"K-kể gì ạ?"
"Cái thai trong bụng của cô Hana Phuwanat"
"T-tôi"
"Cô ta trả ông bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!"
Hắn bật máy ghi âm lên, ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hắn và ông ta về cái thai giả trong bụng ả ta.
"Chiều hôm qua cô Hana Phuwanat đến tìm và đưa cho tôi 200.000 bath để làm giấy khám thai và kịch bản có thai 3 tháng"
"Vì ham tiền nên tôi đã chấp nhận thỏa thuận với cô Hana!"
"Được, tốt lắm. Đây là 500.000 bath, ông giữ lấy đây, sau này đừng làm những chuyện giống vậy nữa!"
"Tôi cảm ơn và đồng thời cũng xin lỗi anh."
Hắn quay người đi cùng bằng chứng trong tay. Lấy điện thoại bấm gọi điện cho ả ta.
"Alo cục cưng, qua nhà nói chuyện với anh xíu nào"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"A-anh nghe em giải thích đã"
"Cô muốn giải thích gì với tôi, nói đi"
"E-em yêu anh nên mới làm như thế, anh bỏ qua cho em đi nha anh"
"Yêu sao? Yêu hay là đào mỏ? Yêu hay là phá nát gia đình tôi hả? Tôi ngu ngốc mới tin cô mà đánh mất người yêu thương tôi suốt 6 năm qua!"
Hắn giơ tay định tát cô nhưng lí trí đã ngăn lại, vội rút tay về rồi ngồi xuống sofa mặc kể ả ta khóc lóc van xin.
"Cô đi về đi"
"Không, em không về, khi nào anh tha thứ em sẽ về"
"TÔI BẢO CÔ BIẾN ĐI VỀ ĐI"
"Được, đây là anh nói, nên nhớ đừng hối hận vì lời nói hôm nay nhé!"
Cô ta đứng dậy bỏ ra về với chuyện nhục nhã hôm nay. Ôm trong lòng mối thù mà nhất định phải trả lại cho hắn.
"Đừng hối hận nhé anh yêu, em sẽ cho anh biết thế nào là 'yêu thương'. Hãy đợi đó, Aou Thanaboon!"