VIII

461 47 5
                                    

Satang vừa vẽ xong bức tranh mà cậu dành hết tâm huyết của cậu vào đó, đó là hình anh và cậu đang nắm tay nhau và có những trái tim bay lơ lửng xung quanh

Satang : haha đẹp quá đẹp quá, giờ mình mà lên khoe chồng thì chắc chắn chồng sẽ thích cho mà coi, haha

Nói xong cậu liền hớn hở chạy lên trên lầu để khoe với anh về bức tranh của mình. Nhưng cậu vừa lên đến phòng anh, chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy gì đó

Satang : chồng ơi Tang....

Winny : không, tao đâu có điên mà thích nó, yêu nó, tao chỉ coi nó là em trai thôi à, mày đừng có mà nghĩ như  vậy, không là chết tao đấy - nói chuyện điện thoại

* ĐÙNG *

Như một tiếng sét vừa xoẹt qua tim cậu. Cậu đúng là ngốc thật nhưng không đến nỗi không hiểu được những gì mà anh đang nói trong phòng kia

Cậu có nghe lầm không vậy ? Cái gì mà anh không yêu cậu, anh chỉ coi cậu là em trai thôi ???

Satang : " chồng không yêu Tang sao ? Vậy chồng đối xử tốt với Tang như vậy làm gì chứ "

Nước mắt cậu bắt đầu tuông ra, cậu yêu anh lắm mà tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy chứ. Cậu không còn tâm trạng mà khoe tranh với anh nữa ,caauj đứng đờ ra đó một lúc rồi chạy thẳng vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Một thân hình nhỏ bé đang ngồi bó chân lại một góc mà khóc thút thít, người cậu run lên từng đợt, hốc mắt cũng trở nên đỏ lừ. Căn phòng tối om chỉ phát ra tiếng khóc nhỏ từ cậu

Anh bên đây khi gọi điện xong thì liền xuống nhà tìm Satang

Winny : Tang yêu ơi anh xuống chơi với em nè

Nhưng anh không thấy một bóng người nào ở dưới nhà trừ ông quản gia và bà giúp việc

Winny : Satang ơi

Cậu ở trên phòng thì có nghe thấy anh gọi chứ nhưng nó lại càng khiến cậu không kìm được cảm xúc

Anh gọi mãi mà không có một lời đáp trả nào, bình thường Satang ngoan lắm, anh gọi cái là thưa liền, điều đó mới khiến anh phải lo lắng

Winny : Satang ơi em ở đâu đấy, đừng chơi trốn tìm với anh nhé

Rồi anh lại đi lên lầu tìm cậu, đứng trước cửa phòng cậu anh nghe được những tiên thút thít nhỏ thì không chờ đợi gì mà mở toang cánh cửa ra. Đập vào mắt anh là em bé của anh đang ngồi một góc mà khóc thút thít. Anh cũng không hiểu vì sao cậu lại khóc nhưng cứ lại gần dỗ cậu trước đã. Anh bật điện của căn phòng lên, lại gần chỗ cậu đang ngồi mà ngồi xuống

Winny : Satang - nói nhỏ nhẹ, đặt tay lên vai cậu

Nhưng nhanh chóng tay anh đã bị cậu hất . Cậu vẫn cứ cúi mặt xuống mà không thèm nhìn anh . Anh thì bị hành động ấy của cậu làm cho ngây người

Winny : Satang ... Em sao vậy ?

Thật sự những hành động này của cậu rất lạ. Thấy cậu cứ cúi đầu xuống không thèm nhìn mặt mình thì anh đã nâng cằm cậu lên đối mặt với mình

Em Bé | WinnySatang |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ