Khi cậu bước chân vào ngôi nhà thì cậu đã bị choáng ngợp trước sự to lớn của nó
Satang : oaaa to thật đấy
Nhưng gì thì gì ,cậu vẫn không quên chào chồng của mình
Satang : a Tang chào chồng ạ
Rồi cậu cùng chú gấu bông lon ton chạy lại chỗ Winny . Chả là ông Pholcharoenrat đã bắt anh phải đi làm ở công ty của ông và cho anh vị trí giám đốc nên giờ anh phải cắm mặt vào làm việc đây, nếu không thì ông ấy sẽ không cho anh tiền tiêu vặt nữa.
Satang : ô chồng đang làm gì vậy
Rồi cậu cứ thế mà sáp lại gần anh .
Winny: Đang làm việc đi ra chỗ khác chơi đi
Satang : Dạ
Chồng nói thì tất nhiên Satang phải nghe rồi,tại mẹ đã dặn em như vậy mà. Vì tính hiếu dộng mà cậu đã cùng chú gấu bông của mình đi khắp xung quanh nhà , vào từng phòng,lên từng tầng , tìm ra mọi chỗ ngóc ngách . Cậu đi nhanh đến nỗi quản gia còn không kịp đuổi theo nữa mà . Sau bao nhiêu lâu chạy nhảy thì cậu cũng đã mệt đứt hơi, không còn tí sức nào nữa rồi , cậu lại đến và ngồi bên cạnh anh.Anh thấy cậu ngồi cạnh thì tự ý ngồi nhích xa cậu ra .
Satang : chồng ơi Tang mệt quá à , nhà chồng đẹp thật đó,mà chồng ơi Tang đói meo bụng lên rồi đây nè ( tay cậu xoa xoa lên bụng thể hiện rằng mình đang đói )
Winny : đói thì ra bảo quản gia nấu cho mà ăn, bảo tôi làm gì .
Nghe chồng nói vậy thì tự nhiên cậu cảm thấy hơi buồn một xíu
Satang : ơ thế chồng không ăn ạ ?
Winny : tí tôi ăn sau
Satang : thế tí Tang sẽ ăn với chồng ,hì hì
Anh không trả lời cậu nữa, cậu thì vẫn ngồi cạnh anh mà luyên thuyên một mình mặc dù không có một lời đáp trả nào cả
Satang : chồng ơi sao chồng đẹp trai thế ...Chồng thích gấu bông không Tang cho chồng một con, Tang nhiều gấu bông lắm á...Chồng ơi chồng có thấy Tang dễ thương không sao ai cũng bảo Tang dễ thương hết á , họ còn thích nhéo má Tang nữa.....
Sau bao nhiêu câu nói của cậu thì anh đã dần mất bình tĩnh mà gằng giọng lên
Winny : im mồm coi , nói gì nói lắm vậy, phiền chết được ,không thấy tôi đang làm việc à ?
Đây là lần đầu tiên Satang bị quát , cậu đã bị giật mình bới tiếng quát của chồng , mắt cậu sớm đã rơm rớm nước mắt nhưng cậu cố dặn mình không được khóc, không được yếu đuối không thì chồng sẽ ghét mình . Sau đó Satang ngồi im không nói một câu nào nữa
Quản gia : cậu chủ ơi cơm đã được chuẩn bị xong rồi ạ, mời cậu chủ vào ăn ạ .
Cả hai đã ngồi vào bàn ăn
Satang : Tang mời chồng ăn cơm ạ
Mời cơm xong cậu nhìn xuống bàn ăn của mình, không có một cái thìa nào mà chỉ có đũa thôi, mà cậu lại không biết ăn đũa vì ở nhà cậu toàn ăn bằng thìa thôi