11. Nhớ em

199 13 0
                                    

Đi học chủ yếu là nghe giảng bài, về nhà lại được Jungkook phụ đạo thêm, những kiến thức trong kỳ trung khảo sắp tới cơ bản đã được Ami ghi nhớ.

Chỉ là cơ thể của cô có điểm hư.

Đã qua nhiều ngày nghỉ ngơi, đau nhức giữa hai chân đã đỡ hơn một chút, nhưng mỗi lúc đi đứng hai chân đều phát run, chứng tỏ đêm ấy Jungkook có bao nhiêu dã man.

Jungkook không kinh nghiệm, lại mạnh mẽ như vậy. Càng nghĩ, Ami lại càng đỏ mặt.

Bước ra khỏi phòng thi, Ami lập tức có ý nghĩ muốn đi tìm Jungkook, nhưng lại sợ mình quá trắng trợn muốn gặp người ta đến vậy.

Tuy nói Jungkook tạm thời rời khỏi cốt truyện ban đầu, nhưng anh là vai ác a, lại có trí óc thông minh, đâu phải thứ mà một pháo hôi như cô có thể nắm chắc.

Suy nghĩ trong chốc lát, Ami quyết định vẫn nên ngồi trên xe chờ Jungkook.

Nhưng mới vừa đi được vài bước, đã bị người nào đó gọi lại.

“Ami.”

Ami có chút đau đầu mà xoay người: “Làm sao vậy?”

“Cũng không có gì… chỉ là muốn hỏi cậu, cuối tuần có rảnh rỗi không?” Lee Jihyun nói xong, mặt có chút đỏ.

“Không rảnh.” Không suy nghĩ gì, Ami trực tiếp cự tuyệt.

“Nhưng là, ngày mai là sinh nhật tôi.”

"Vậy thì chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tôi thật sự không rảnh. ”

Lee Jihyun bắt đầu không kiên nhẫn, khẩu khí hơi thay đổi: “Cậu, trước kia, thích tôi như vậy, sao lại nhanh chóng thay lòng đến thế? ”

Sắc mặt Ami hồng nhuận, mấy ngày nay được Jungkook chiếu cố hết lòng, thân thể trở lên tốt hơn, đôi môi anh đào cười tươi, thanh âm nhẹ nhàng: “Bởi vì tôi đã thích người khác a.”

“…”Ami đi rồi, nhìn bóng dáng cô, Lee Jihyun cảm thấy như có một mũi tên vô hình bắn vào lồng ngực hắn, trong trái tim đau đớn, tràn ngập cảm giác không cam lòng!

Nhưng này hết thảy mọi việc đều đã trải qua. Có thể bởi vì linh hồn hoán đổi, cũng có thể vì không biết quý trọng mà đánh mất.

****

Để thả lỏng tâm tình, Jungkook quyết định mang Ami đi chơi biển hai ngày.

Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân là do ba Kim và Min Hera sẽ ở nhà trong hai ngày tới, anh sẽ không còn cơ hội đùa giỡn với Ami.

Jungkook nhịn một buổi tối không gặp Ami, nhưng vẫn thông qua điện thoại để nghe giọng nói của cô.

Vừa nghe Ami nói, anh vừa dùng năm ngón tay tự an ủi, theo đó tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Jungkook chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, liền xuống lầu đi ra cửa, không nghĩ tới gặp phải Min Hera đang ăn sáng trong phòng bếp.

Jungkook bình tĩnh chào hỏi: “Mẹ.”

“Jungkook, con muốn đi đâu?” Min Hera cũng đã quen với thói lãnh cảm của anh, chỉ nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục ăn trứng ốp trên đĩa.

“Cùng bạn học đi chơi hai ngày. ”

“Ăn chút rồi đi. ” Min Hera hiếm khi rảnh rỗi ở nhà, đang định hỏi tình hình học tập gần đây của Jungkook, không nghĩ tới Jungkook lại trả lời —— “Không ăn.”

Min Hera nhíu mày, vẫn tiếp tục ăn, nói tiếp: “Ngay cả bữa sáng cũng không ăn, sao còn sức? ”

Jungkook nhìn mẹ mình an nhàn ăn trứng, hơi bực bội: “Mẹ cùng chú Kim ăn đi, con đi trước. ”

Từ nhỏ, Min Hera rất khi quan tâm anh, anh vẫn luôn sống cùng bà ngoại. Sau khi bà qua đời, anh mới theo Min Hera tái giá mà sống ở đây.

Cho dù sống cùng, ngay bên cạnh Min Hera thì quan hệ giữa hai người so với trước kia cũng không khác là mấy.

Nếu không phải hiện tại có Ami, anh tình nguyện trở về căn nhà cũ trước kia, sống một mình.

Min Hera nghe xong, dừng lại động tác, quay đầu lại muốn chất vấn anh, nhưng đáp lại cũng chỉ còn là âm thanh đóng cửa.

Bà áp xuống lửa giận, lấy nước ép trái cây uống thuận khí.

Chỉ chốc lát sau, trên lầu liền truyền xuống âm thanh bước chân từ cầu thang, Min Hera nghe tiếng nhìn lên, là Ami.

Đang muốn chủ động chào hỏi Ami, không nghĩ tới Ami đã mở miệng trước: “Dì, hai ngày tới, con sẽ ở nhà của bạn thân. Đi trước.”

“Ừ,tốt” Min Hera theo bản năng đáp lời, chờ thân ảnh Ami hoàn toàn rời đi, bà mới hoàn hồn phát hiện, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao?  Ami cư nhiên cùng mình nói chuyện!

Mặc kệ Min Hera nghĩ như thế nào, Ami chỉ biết là chính mình vừa mới đi qua một con phố, vừa quẹo sang đường, liền bị túm vào một ngõ nhỏ.

Quanh thân thể là một mùi hương quen thuộc, đồ vật trên tay theo chuyển động rơi xuống, Ami muốn mở miệng nói, hai đầu môi liền bị phong bế.

Môi lưỡi giao nhau triền miên không dứt, không khí hô hấp càng lúc càng ít, Ami hít thở không thông, Jungkook mới buông tha nàng.

Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, còn lộ ra ánh nước trơn bóng, cô kéo lấy bàn tay Jungkook lau miệng: “Gấp cái gì nha?”

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, trong lòng ngứa ngáy, anh ôm lấy Ami: “Cả đêm không thấy, nhớ em. ”

Ami cúi đầu nhìn bàn tay anh vừa mới bị mình lau qua, cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp: “Ân ân em cũng nhớ anh. ”

Jungkook: “…”

Không phải hôn đáp lại à?

Khách sạn là Jungkook đã đặt trước, Ami chỉ lo đi theo anh là được, lúc làm thủ tục nhận phòng xong, cô ghé mắt vào nhìn, lên tiếng: “Anh hai.”

Jungkook một tay cầm hành lý, một tay ôm bả vai cô, mặt không biểu tình hỏi: “Làm sao vậy? Một phòng giường lớn, tiết kiệm tiền.”

Ami: “…” Cô nhớ rõ trong sách vai ác không phải như thế.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cũng đã là giữa trưa.

Buổi sáng Jungkook có mua cho cô một khối bánh kem lót dạ. Đến giờ dạ dày Ami đã cồn cào kháng nghị, muốn được ăn. Vốn định kêu nhân viên mang đồ ăn lên, lại nhìn động tác thay quần áo của Jungkook, nội tâm giãy giụa trong chốc lát liền ngoan ngoãn mà vào phòng tắm thay đổi quần áo.

Vai ác muốn làm cái gì, pháo hôi liền làm cái đó.

Lại nói vai ác cùng pháo hôi yêu đương, mọi việc phải khác.

Nhưng mới vừa bước vào nhà ăn, Ami nhìn một đám người đối diện, trong lòng chỉ nghĩ, cái cốt truyện đáng ghét này.

Anh và Em - |JJK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ