Ami vừa định lôi kéo Jungkook rời đi, nhưng tránh không được, vẫn bị người ta nhìn thấy.
“Ami cậu cũng tới đây sao?!”
Jungkook hơi nhíu mày, nhìn theo phía tiếng gọi, đám người đó, hầu hết mọi người anh đều nhận thức, nhưng nam sinh vừa lên tiếng, anh chưa từng gặp qua.
Ami biết tránh không được, đành phải gượng cười, chào hỏi với Lee Jihyun: “Trùng hợp vậy.”
Lúc này Lee Jihyun đã đi tới chỗ bọn họ, nhìn thì như đến tìm Ami, nhưng ánh mắt thì lại dừng trên người Jungkook.
Hai người đối diện tựa hồ truyền tới mùi thuốc súng.
"Mi Mi, đây không phải Jeon học trưởng sao? Cậu cùng anh ấy tới a? ”
Ami thấp bé, bị kẹp giữa hai người con trai cao lớn, không biết phải làm sao. Nhưng rõ ràng là hỏi cô, sao không nhìn vào cô, mà lại nhìn Jeon Jungkook a! Cô còn tồn tại ở đây hay không vậy!!!
Jungkook nghe xong mặt không đổi sắc, nhưng lại đáp lời thay Ami: “Chào.”
Đã chuẩn bị tư thế khiêu khích, Lee Jihyun sửng sốt một chút: “… à chào.”
Ami cảm thấy không khí không được ổn cho lắm, kéo kéo ngón tay Jungkook: “Jungkook"
Cô chưa nghĩ đến việc quan hệ giữa họ sẽ bị bại lộ trước mặt người khác.
Jungkook thấy cô như vậy, cong cong khoé miệng, cúi đầu, ánh mắt trở lên ôn nhu hơn rất nhiều: “Mi Mi muốn ăn gì? Hải sản được không?” Nói xong liền nắm tay Ami rời đi.
Lee Jihyun: “…” Hai người kia coi hắn là không khí hay sao?
Jungkook kéo Ami ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ, cố tình nhà ăn lại rất ít khách, Lee Jihyun liền chọn chỗ ngay bên cạnh bọn họ, Ami quyết định mặc hắn muốn làm gì thì làm, cúi đầu nhìn thực đơn, xa xa thấy một bóng dáng nữ sinh đang tiến tới đây, giọng nữ yêu kiều vang lên: “Jeon Jungkook, cậu cũng tới đây chơi a?”
Tức khắc Ami như lâm đại địch, thanh âm này không phải của nữ chủ sao? Dựa vào ấn tượng trong trí nhớ, Ami chậm rãi ngẩng đầu, thật là Jo Minhye!
Không thể phủ nhận một điều, Jo Minhye lớn lên vóc dáng cực tốt, ngũ quan nhu hoà, toàn thân lộ ra khí chất thanh thuần, mà mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo dụ hoặc, nói chung là đạt tiêu chuẩn đối với một nữ chủ trong một tác phẩm thịt văn.
Ngẫm lại chính mình, Ami khó tránh khỏi đấm ngực dậm chân, bản thân lại trái ngược hoàn toàn với Jo Minhye, rõ ràng mang bộ dáng diễm lệ ngang ngược lại bị Jeon Jungkook ăn đến gắt gao…
“Ừ.” Jungkook vẫn luôn chú ý tới biểu tình phong phú trên khuôn mặt Ami, không hề ngẩng đầu đáp lại, Jo Minhye cũng không xấu hổ, tiếp tục nói: “Chúng tớ ở bên kia đang ăn mừng sinh nhật của nam sinh vừa nãy mới nói chuyện với cậu. Thật là...tới cũng không gọi một tiếng...hai ngày tới, chúng tớ sẽ ở chỗ này, có rảnh thì cùng nhau chơi? ”
Ami cúi đầu làm bộ xem thực đơn, nhưng lỗ tai thì đã sớm dựng lên nghe Jungkook trả lời, Jungkook lại bị bộ dạng ngốc nghếch của cô làm cho thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng với thói quen trước nay như một anh sẽ không bao giờ lộ ra biểu tình dư thừa trước mặt người ngoài, lạnh nhạt quét mắt nhìn về mấy nam sinh phía xa rồi nhìn sang Lee Jihyun bàn bên cạnh, không nóng không lạnh nói hai chữ: “Không rảnh.”
Jo Minhye tươi cười cứng đờ: “… Phải không? Tớ đi trước, Alex bọn họ còn đang đợi mình.”
Ami bị bỏ qua cũng không tức giận, cô chống cằm, lòng bàn tay che hờ lấy khoé miệng đang mỉm cười vui sướng khi người gặp hoạ, khó trách cô cảm giác cảnh Jeon Jungkook cự tuyệt Jo Minhye hình như từng thấy qua, hoá ra ngày hôm qua cô cũng cự tuyệt Lee Jihyun như vậy.
Nhưng nói đến cũng kỳ quái, Lee Jihyun sao lại quen biết với nam nữ chính nha? Chẳng lẽ thông qua Lee Jihyun mà Jo Minhye và Jeon Jungkook biết nhau? Vừa rồi cô có trộm ngắm nhìn tướng mạo của mấy nam sinh, nữ sinh đi cùng Jo Minhye, đều là hàng thượng đẳng nha, có thể đi theo Jo Minhye, hẳn đều là nhân vật có địa vị trong tiểu thuyết.
Phỏng chừng trong quyển sách này, cô chính là nhân vật nghẹn khuất nhất đi.
Lực hấp dẫn của vai nam nữ chính đều không hề nhỏ a! Đi nghỉ ngơi giải trí chút ngày mà cũng đụng phải bọn họ, may mà cô vẫn còn Jeon Jungkook làm hậu thuẫn.
Vai ác một khi đã ra tay thì thiên hạ cũng chỉ trong tầm với!
“Xem đủ rồi?”
Ami nhìn Jungkook nhún nhún vai, giảo hoạt cười: “Đủ rồi.”
“Vậy ăn nhanh lên, rồi cùng anh về phòng giải thích nam sinh kia là thế nào. ”
“…”Ami đứng hình.
Xong rồi, vừa rồi vui vẻ hóng chuyện, mà biểu hiện của cô hình như không được tốt cho lắm...
Trong quá trình ăn cơm, Ami như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không phải bởi vì bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới ánh mắt đánh giá, mà là bởi vì cô sợ Jungkook sinh khí a!!!
Cố tình Jungkook lại mang vẻ mặt không cảm xúc, cô căn bản không nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì.
Cô bắt đầu hoài niệm một người anh trai không nóng không lạnh trước đây. (- _ -)
Cơm nước xong xuôi, cũng không chào hỏi người bàn bên kia, Ami thất thần mà đi theo Jungkook lên lầu trở về phòng.
Trong lúc đi, hai người không nói một câu nào, Ami cảm thấy mình có nguy cơ mắc bệnh tim mất.
Vừa vào phòng, cô liền thẳng thắn khai nhận: “Cậu ta tên Lee Jihyun, là bạn cùng lớp với em, hôm qua có mời em dự sinh nhật, em đã trực tiếp cự tuyệt, nào biết cậu ta lại tổ chức sinh nhật ở đây..…”
Jungkook tháo đồng hồ trên tay, đặt nó xuống đầu giường, rũ mắt che giấu tâm tư: “Thằng đó gọi em là Mi Mi.”
“Chuyện này em không có chú ý, ai quản hắn kêu em là cái gì chứ?” Ami buồn bực nghịch nghịch ngón tay, “Em chỉ cảm thấy hắn thực phiền.”
Xác thật, Ami đối với Lee Jihyun một chút hảo cảm đều không có, nguyên chủ có thể đào tim đào phổi thích hắn như vậy, hắn lại làm như không thấy, giờ cô mặc kệ hắn, hắn lại trơ trẽn quấn lấy cô, đúng là đồ khốn nạn!
Jungkook nhìn dáng vẻ tiểu tức phụ đáng thương đang kêu oan của cô, tâm liền mềm nhũn, nguy cơ trong lòng cũng dần dần biến mất, anh vẫy tay: “Lại đây.”
Ami ngoan ngoãn đi tới, còn cách nhau hai bước, Jungkook liền với tay để lên eo cô, kéo cô vào lồng ngực của mình: “ Mi Mi của anh sao lại đáng yêu vậy a?”
Thấy anh không có dấu hiệu tức giận, lá gan Ami trở lên lớn hơn, cô nhìn Jungkook hơi vênh cằm lên: “Hứ, em từ nhỏ đã đáng yêu vậy rồi! ”
Bởi vì Jungkook ngồi ôm lấy Ami đang đứng, bộ ngực sữa của cô liền gần ngay trước mặt anh, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể vùi mình vào nơi mềm mại kia.
Anh cười nhạt, nhìn Ami cũng đang tươi cười mà không biết nguy hiểm đang tới gần: “Đáng yêu như vậy, là để anh "ăn" thêm ngon sao. ”
“A?”