maid

1.7K 124 8
                                    

[cuntboy lsh; rape; maid]

✧ <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠> ✧

jeong jihoon ôm lấy eo nhỏ của đối phương, cậu cúi đầu mân mê chiếc gáy trắng ngần luôn được giấu sau cổ áo. cảm thấy người trong lòng đang run rẩy, hơi thở hỗn loạn gấp gáp, ấy mà môi mềm chẳng chịu thốt ra âm thanh nào khiến thiếu gia nhà này có chút hờn dỗi.

lee sanghyeok rõ ràng không bị câm, nhưng chẳng hiểu sao anh lại rất ít nói. từ ngày đầu tiên anh đến đây cho tới bây giờ, số lần jeong jihoon được tận tai nghe thấy âm giọng ngọt ngào của anh đếm trên đầu ngón tay.

ngay cả giao tiếp bình thường anh cũng chả buồn dùng lời nói để diễn đạt. jeong jihoon từng thử rình trộm xem lee sanghyeok khi nào sẽ chịu mở miệng nói ra, nhưng cả ngày chỉ thấy anh gật đầu, chỉ tay, lẳng lặng làm việc như cỗ máy, hoàn toàn im lặng.

người khác có thể nghĩ lee sanghyeok khó gần và chảnh choẹ, nhưng tiếp xúc lâu mới biết anh ta chỉ dở tệ khoảng nói chuyện thôi.

cứ như là một loại bệnh chứng?

jeong jihoon quyết tâm phải khiến anh bật ra thật nhiều âm thanh nhất, vì vậy nhân lúc quanh đây chỉ có mỗi lee sanghyeok đang chăm chú lau những ô cửa kính lớn trong dinh thự, cậu không nói không rằng mà trực tiếp đè anh vào tường sờ mó lung tung.

dù sao với thân phận là một người hầu, lee sanghyeok sẽ không kháng cự.

"anh, gọi tên em đi?"

jihoon thử yêu cầu, hiển nhiên là anh vẫn im phăng phắc. cậu không muốn cưỡng ép người trong lòng nhiều hơn, bèn thử cởi cúc áo của anh ra, luồn tay vào xoa nắn ngực mềm.

không qua gầy, ngực vẫn đàn hồi và sờ thích tay, jeong jihoon có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập điên cuồng của lee sanghyeok và cơ thể anh sẽ giật nhẹ mỗi khi đầu vú hồng hồng như kẹo dâu bị véo lên véo xuống.

thế mà vẫn chẳng chịu rên tiếng nào?

jeong jihoon trượt xuống vén tà váy đen của anh lên, ngón tay miết nhẹ cặp đùi trắng nõn. không ngờ một người khô khan như anh lại sở hữu cơ thể mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng thèm khát như thế.

lee sanghyeok dĩ nhiên nhìn thấy tay cậu đang ở đâu trên cơ thể mình, chậm rãi mân mê bụng dưới rồi đến dây quần lót của anh. lời nói nghẹn lại ở thanh quản, mãi chẳng thể thoát ra càng khiến tâm trí anh thêm phần hỗn loạn.

không khí lành lạnh buổi sáng khiến hai đầu gối anh hơi run rẩy. mặt lee sanghyeok bây giờ đỏ lựng như trái cà chua, mắt đỏ hoe lại còn cay xè, tầm nhìn vì vậy mà mờ nhạt đi đôi chút. quần lót rơi xuống sàn, jeong jihoon đang ôm lấy anh từ phía sau nên khó thấy được đằng trước có gì, tay vẫn mò mẫm xuống dưới, định trêu chim nhỏ chút thôi mà tìm mãi vẫn chẳng thấy nó đâu cả.

ngược lại, ngón tay cậu ấn vào cái khe thịt lạ, lee sanghyeok giật bắn mình, giữ chặt tay cậu như sự phản kháng đầu tiên, khổ nỗi tình trạng của anh bây giờ mềm oặt như sợi bún nên không thể cản cậu được.

tình lơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ