01.
Mấy ngày gần đây Cung Môn đã xảy ra một chuyện lớn, Cung Viễn Chuỷ bị mất trí nhớ. Mà nói đúng hơn là quên đi Cung Thượng Giác.
Sự tình xảy ra từ mấy ngày trước trong một lần thí dược. Cung Viễn Chuỷ đang ở y quán nghiên cứu chế tạo một loại dược mới. Một loại dược có thể khiến con người ta tăng cường trí nhớ, đã gặp qua một lần liền không bao giờ quên được.
Sau khi thức trắng mấy đêm dài cuối cùng cũng hoàn thành, Cung Viễn Chuỷ liền lấy thân mình thí dược, sau khi uống vào không thấy có cảm giác gì. Ngày hôm tỉnh lại, Cung Viễn Chuỷ cầm quyển sách đọc qua một lần, quả nhiên tốc độ ghi nhớ sao với bình thường tăng lên rất nhiều
" Viển Chuỷ, đã dậy rồi sao? "
Cung Thượng Giác gõ cửa, hắn nghe Kim Phục nói đã nhiều ngày tiểu hài tử của hắn lại vùi đầu nghiên cứu một loại dược mới, cơm nước cũng không chịu ăn. Sáng nay, hắn nhàn rỗi, cố ý tới kêu Viễn Chuỷ cùng hắn ăn sáng.
" Ngươi là kẻ nào? "
Cung Viễn Chuỷ đẩy cửa ra, đứng trước mắt y là một nam tử xa lạ, thần sắc ôn hoà, hạ nhân xung quanh dường như cũng xem đây là chuyện thường tình.
" Viễn Chuỷ đây là đang muốn trêu đùa ca ca sao? "
" Ca? Cung Tử Vũ từ khi nào nhìn phong thái như vậy? Chẳng lẽ lại nói ngươi là Cung Hoán Vũ đã chết đội mồ sống lại?"
Trong đầu Cung Viển Chuỷ hồi ức về người tên Cung Thượng Giác là hoàn toàn trống rỗng, thậm chút một cảm giác như đã từng quen biết cũng không có. Giống như người tên Cung Thượng Giác chưa từng tồn tại trong cuộc đời Cung Viễn Chuỷ.
02.
" Viễn Chuỷ, đệ..... không nhớ ca ca là ai sao? "
Cung Thượng Giác nhìn bộ dáng của người trước mặt, như vậy mà lại thực sự quên đi hắn. Trước kia, mỗi khi nhìn về phía hắn đôi mắt Cung Viễn Chuỷ liền sáng ngời như chứa cả bầu trời sau trong đó. Nhưng hiện giờ, đôi mắt ấy lạnh nhạt đến cực điểm.
" Kim Phục, mau đi mời Nguyệt trưởng lão đến Chuỷ Cung. "
Kim Phục không dám chậm trễ liền lập tức chạy như bay đến trưởng lão viện thình người.
" Cái này, ta có chút đói bụng, có thể trước tiên để ta đi ra ngoài ăn sáng được không? "
Nhìn người trước mặt giữa mày lộ ra sự sắc bén, khuôn mặt lại toát ra vẻ âm trầm, tận đáy lòng Cung Viễn Chuỷ không khỏi sinh ra chút sợ hãi:
" Viễn Chuỷ, đệ đây là đang sợ ca sao? "
Cung Thượng Giác nghĩ như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, đời này sẽ nhìn thấy trong ánh mắt Cung Viễn Chuỷ sẽ vấy lên nổi sợ đối với hắn. Việc này khiến cho tâm tình của Cung Thượng Giác hạ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy] Tổng hợp đoản ngắn về Giác Chủy
FanfictionGiác Chủy Truyện đã được dịch trước bởi Meoden9722. Mình chỉ là dịch lại một lần nữa. Dịch lại từ bản QT nên sẽ còn nhiều chỗ khó đọc. Mong mọi người bỏ qua.