Một bước kêu vang

124 7 2
                                    

Tiểu Chuỷ mang chuông bạc lắc chân, ca ca bị kích thích đến không nhịn xuống được.
_______________________________________

Từ Chấp Nhẫn điện từ lúc mở cuộc họp cho tới khi kết thúc thì trời cũng đã khuya.

Đường đi đến Giác cung băng qua một con đường nhỏ, hai thân ảnh sóng vai nhau chậm rãi bước đi. Âm thanh nhỏ vụn thanh thuý của chuông bạc tựa hồ như phản ánh tâm tình nhẹ nhàng vui sướng của chủ nhân.

“ Như thế nào lại cao hứng như vậy, là có chuyện gì vui sao?” Cung Thượng Giác bật cười, thả chậm bước chân nhìn qua người bên cạnh.

Đêm nay ánh trăng thực đẹp.

Dưới ánh sáng của ánh trăng, làm Cung Viễn Chuỷ như được bao bọc ở một tầng ánh sáng mỏng manh, làm cho gương mặt xinh đẹp tinh xảo của thiếu niên càng thêm rung động lòng người.

Tim Cung Thượng Giác lén đập mạnh một cái, đôi mắt nhìn ấu đệ không chớp mắt.

“ Chỉ cần ở bên cạnh ca ca, đệ liền cao hứng.”  Cung Viễn Chuỷ cười đáp lại huynh trưởng.

Chỉ vì câu nói của thiếu niên làm hắn rối loạn tâm tình, chỉ cảm thấy ấu đệ vừa thẳng thắn lại vô cùng đáng yêu.

“ Ca ca lần nay trở về có thể nghĩ ngơi hồi lâu. Cũng có thể ở bên cạnh Viễn Chuỷ lâu hơn.” Hắn khẽ vuốt ngọn tóc đính lục lạc của ấu đệ, quơ quơ, nghe âm thanh phát ra thật dễ nghe, làm người nghe thanh âm tâm tình cũng vui vẻ.

Cung Thượng Giác suy tư, bộ tiểu lục lạc này là thật lâu lúc trước ở Nam Cương tìm chuyên gia đặt làm. Bản thảo, hình thức cùng nguyên liệu là do hắn tự mình vẽ, đích thân tỉ mỉ lựa chọn, cũng tốn rất nhiều công phu, hắn giám sát thợ làm từng chuỳ từng chùy một đập xuống chế tác ra tới, từng viên chuông bạc, từng mảnh lá bạc, đều mang tình yêu của hắn làm nên.

Sau khi đem tiều lục lạc đưa cho ấu đệ, tiểu hài tử vui vẻ đến không kiềm chế được, cứ nâng niu ở lòng bàn tay ngắm nhìn tỉ mỉ một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

“ Ca ca, huynh giúp đệ thắt tóc đi, Viễn Chuỷ muốn ca ca mang cho đệ.” Mang theo hai tròng mắt lắp lánh, Cung Thượng Giác làm sao có thể cự tuyệt được.

Đương nhiên, nguyên bản hắn cũng sẽ không cự tuyệt đệ đệ bao giờ.
Hắn vĩnh viễn đều sẽ không bao giờ cự tuyệt Cung Viễn Chuỷ.

Về sau, tiểu công tử liền thường xuyên mang lên bộ lục lạc này, nhìn ra đường tiểu công tử thật sự rất thích.

Mổi lần mang đều còn phải do ca ca đích thạn vì hắn gắn lục lạc lên từng ngọn tóc.

Mổi khi như vậy Cung Thượng Giác đều cười rộ lên, âm thanh ôn nhu bảo:

“ Được.”

May mà lục lạc được dùng chính loại thượng đẳng bạc chế tác nên, vĩnh viễn đều sẽ không rĩ sắt, vĩnh viễn đều sẽ rực rỡ lấp lánh.

Giống như tình yêu của Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chuỷ.
.

.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Giác Chủy] Tổng hợp đoản ngắn về Giác ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ