Thượng
" Viễn Chuỷ, bên ngoài lạnh lẽo còn không mau vào phòng."
Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy những bông tuyết trắng xoá. Y nhớ tới năm đó vào một ngày nọ Cung Thượng Giác đã mở miệng nhận chính y làm đệ đệ của hắn.
Ngay hôm đó cũng giống như năm nay, bên ngoài cũng có tuyết trắng rơi xuống.
Chỉ là khi đó Cung Thượng Giác để chính mình bên người, đại khái là sợ tiểu hài tử chỉ có một mình sẽ phải cô đơn chăng? Nhưng cũng là từ năm đó trở đi, đã nhiều mùa đông liên tục trôi qua đều không còn cảm thấy lạnh nữa.
Chính là từ khi bản thân trở thành Chuỷ cung cung chủ, bản thân càng nhiều vẫn là cảm giác quạnh quẽ.
Cung Môn nhiều người những chỉ còn y là thích đem lục lạc đính ở trên tóc. Ngay cả Cung Thượng Giác cũng thỉnh thoãng sẽ đưa tới cho y những tiểu lục lạc mới. Nhưng chỉ mình Cung Viễn Chuỷ biết, đó là bởi vì chính mình không muốn quạnh quẽ.
Giống như an tĩnh lâu rồi, tâm liền sẽ theo đó mà chết lặng.
Bông tuyết đậu lên người thiếu niên , vì nhiệt độ cơ thể mà thực mau liền tan biến thành những giọt nước bị quấn áo hấp thu. Nhưng đứng dưới tuyết thật lâu sau, tóc và xiêm y lại được bao phủ bởi một màu trắng của bông tuyết.
Cung Thượng Giác mới từ Thương cung trở về, vốn định đem quần áo mới đến cho đệ đệ, khi vừa bước vào Chuỷ cung vừa hay thấy được cảnh này.
Hắn trong nháy mắt khó mà tưởng tượng, bình thường khi chính mình không ở cạnh Cung Viễn Chuỷ, đệ đệ sẽ đều như thế nào vượt qua một ngày.
Cung Viễn Chuỷ ngắm tuyết rơi ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt, Cung Thượng Giác nhìn con ngươi không nhìn ra sinh khí, không khỏi cảm thấy hốt hoảng.
Nhớ tới Cung Tử Vũ mấy ngày hôm trước chính miệng mình nói với hắn, Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa cập quan, vẫn là thiếu niên, lại từ nhỏ giống như bọn họ mặc y phục màu đen. Tuy nói làm cho người khác cảm thấy có vài phần ổn trọng, nhưng không phải là tuổi này của Viễn Chuỷ nên có.
Vì thế, Cung Tử Thương đã chủ động đề xuất bản thân nguyện ý thiết kế một kiện quần áo mới cho đệ đệ, Vân Vi Sam cũng tỏ vẻ muốn hổ trợ. Mà quần áo thiết kế đó chính là bộ quần áo mới toanh giờ phút này đang nằm trên tay Cung Thượng Giác.
Đương nhiên, việc này hết thảy mà che giấu Cung Viễn Chuỷ để thực hiện.
" Đệ đệ." Thấy Cung viễn Chuỷ không có phản ứng, Cung Thượng Giác trực tiếp đi vào trong viện, đứng ở trước mặt đối phương.
" Suy nghĩ việc gì mà lại nhập thần đến vậy?" Với ý định túm đệ đệ vào trong nhà, vừa lúc sờ đến ta Cung Viễn Chuỷ lạnh như băng.
" Đã đứng ở bên ngoài bao lâu rồi?"
Cung Viễn Chuỷ không đáp lời, chỉ là nhìn Cung Thượng Giác, trong mắt còn vẻ mờ mịt tâm tối, từ bên ngoài đình viện đã bị ca ca cấp kéo vào trong." Ca, có chuyện gì mà đột nhiên lại đến Chuỷ cung? Trên tay còn cầm kiện quần áo."
" Mới vừa đến Thương cung, làm bộ quần áo mới cho đệ, mau thay ra, xem xem có hợp không,"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy] Tổng hợp đoản ngắn về Giác Chủy
FanficGiác Chủy Truyện đã được dịch trước bởi Meoden9722. Mình chỉ là dịch lại một lần nữa. Dịch lại từ bản QT nên sẽ còn nhiều chỗ khó đọc. Mong mọi người bỏ qua.