Bác sĩ Yeon

13 5 0
                                    

Đại học Quốc gia Seoul, 2018

Một chuyển động mờ lọt vào mắt của Sieun khi anh ngồi nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa của mình trên một chiếc ghế dài bên ngoài thư viện. Suho, cười lên vui sướng khi thấy Sieun đang ngồi đó,liền chạy về phía cậu, một tay cầm một cốc cà phê nóng và một túi giấy nắm chặt bên tay kia.

"Sieun-ah! Suho gọi, hơi thở của anh ấy thở hổn hển khi anh ngồi xuống băng ghế dài cạnh Sieun. "Tôi biết chắc cậu sẽ lại bỏ bữa để cắm đầu vào học mà. Ngốc ạ!"

Sieun nhìn lên, khuôn mặt của anh ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng một tia ấm áp trong mắt anh ấy phản bội lại sự đánh giá cao của anh đối với cử chỉ đó. "Cậu mang gì đến vậy? anh ấy hỏi, giọng anh ấy hầu như không nói thì thầm.

Suho gục xuống bên cạnh anh ta, một nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt anh ta. "Vẫn là món yêu thích của cậu- bánh mì nướng bơ mật ong. Tôi thậm chí còn mua cho cậu một ly cà phê espresso và Americano cho Ahn Suho chàng trai đẹp nhất Đại học Seoul."

"Cậu hiểu tôi rõ vậy sao, anh ấy lầm bầm, cắn một miếng bánh mì nướng. Dù sao thì, cảm ơn cậu Ahn Suho "

Suho cười rạng rỡ, trái tim anh sưng lên với hơi ấm trong lồng ngực.

+

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, hiện tại

D-20

Sieun liếc nhìn đồng hồ của anh ấy, một cái cau mày. Mười ngày. Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Suho trở lại bất ngờ, mười ngày cười chung, những nụ hôn bị đánh cắp và những lời hứa bất thành văn. Tuy nhiên, bất chấp sự thân mật ngày càng tăng, một nút thắt của sự bất an vẫn còn tồn tại trong dạ dày của anh ấy.

Anh thở dài, đẩy khay ăn trưa đã ăn một nửa ra. Hầu như không thể nuốt nổi thức ăn của bệnh viện nữa, anh chỉ muốn... đồ mà Suho nấu thôi. Anh ấy cần nghỉ ngơi, một khoảnh khắc để giải tỏa đầu óc và sắp xếp thông qua mớ hỗn độn rối rắm trong cảm xúc của anh ấy.

Anh ta đứng dậy, mặc chiếc áo blouse trắng của mình và đi đến sảnh chính của bệnh viện. Khi Sieun đến gần lối ra, một hình bóng quen lọt vào mắt anh.

Ji-an, người phụ nữ từ buổi xem mắt mà anh bị mẹ ép đi, đứng cạnh quán cà phê, ánh mắt cô ấy dán chặt vào anh ta với một nụ cười đầy hy vọng. Anh ấy dừng lại, tim đập thình thịch trong ngực.

"Sieun-ssi, Ji-an chào anh ấy một cách nồng nhiệt. "Tôi đã hy vọng gặp được bạn. Tôi muốn xin lỗi vì đêm hôm trước. Tôi biết tôi đã nói rất nhiều, và tôi đã không cho bạn nhiều cơ hội để nói."

Sieun chớp mắt, một làn sóng bất ngờ tràn qua anh. Anh ấy đã không mong đợi cô ấy tìm kiếm anh ấy, chứ đừng nói đến việc xin lỗi.

"Không sao đâu, anh ấy nói, giọng anh ấy hầu như không thì thầm. "Tôi đã hơi bận tâm với công việc.

Nụ cười của Ji-an nở rộng. "Tôi đã tìm ra nhiều như vậy, cô ấy nói. "Đây là lý do tại sao tôi muốn hỏi bạn có muốn uống cà phê ngay bây giờ không. Tôi có vài điều muốn nói."

| Hiệp ước tuổi 17 | SuhoSieun • weak hero classNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ