Chap 8

213 10 0
                                    

"Em còn biết đường tìm về nhà chồng mình sao hả Jiwon?!"

Ngoài cửa vang tiếng dõng dạc, xen một chút vui mừng mà không ai hay biết. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Anh là…"

Hắn cười bước đến, chụp lấy cổ tay cô, hơi dùng lực:

"Jiwon! Em còn muốn quên anh đến bao giờ? Nhìn cho kĩ đây! Anh là Kim Soo Hyun! Anh chính là Kim Soo Hyun, chồng của em đây!"

Cô sợ hãi, cố vặn vịu thoát khỏi tay hắn. Kim lão phu nhân phồng mang trợn mắt.

Cái gì? Chồng ư?

Bà ta chưa kịp kên tiếng phản bác, cô đã hét lên:

"Làm ơn thả tôi ra! Tôi có chồng từ khi nào chứ? Kim Soo Hyun anh thì có liên quan gì tới tôi chứ?"

Nhìn bộ dạng đau đến mức sắp khóc của cô, hắn không can tâm tiếp tục hăm he:

"Em nói em không nhớ tôi, vậy sao còn tìm tới đây xin việc? Nếu em muốn nối lại tình xưa, hà cớ gì phải dùng cách này?"

"Anh buông tôi ra!"

Cô dùng hết sức của mình, giựt mạnh tay ra, tiện tay tát cho hắn một cái:

"Anh là kẻ điên! Tôi và anh không quen biết, sao anh cứ đối xử như vậy với tôi? Hóa ra đây là nhà anh sao? Được! Tôi cũng không cần phải tới đây xin việc nữa!"

Nói rồi cô thẳng thừng bỏ đi. Hắn cúi gằm mặt sờ vào chỗ vừa bị tát, giọng lạnh lẽo:

"Cứ việc đi nếu em không cần Kim Soobin nữa!"

Cô khựng lại, hai tay đột nhiên run lẩy bẩy.

Kim Soobin con cô…

"Con bé… anh làm gì con bé rồi?"

____________________

Hắn nhìn lên bầu trời đêm, trái tim đau đớn quặn thắt từng hồi.

Ban sáng hắn chỉ thuận miệng nói đến Jiwon, không ngờ lại có thể ép buộc cô ở lại căn nhà này.

Kim Soo Hyun đưa chai rượu lên khóe môi, từ từ tu một hơi như uống nước:

"Jiwon! Em quên anh thật rồi sao? Em thật sự đã quên đi tình yêu của chúng ta rồi sao?"

Nói rồi hắn hèn nhát gục xuống, bàn tay buông thõng trong vô vọng.

Đúng rồi! Em chẳng còn biết anh là ai, sao có thể nhớ đến chút tình cảm mà ta từng trao cho nhau…

Hắn đau khổ tiếp tục nốc cạn chai rượu.

Ở bên ngoài, Kim lão phu nhân đang không ngừng cau có.

Thằng con trai bà, lại đi si tình một đứa con gái như vậy!

Bà ta rời đi, trong lòng nổi lên một trận rối rắm.

Kim Jiwon 4 năm trước bỏ đi, cũng là một phần chủ ý của bà. Đột nhiên cô trở lại, há chẳng phải là…

Cô ta muốn bước vào cửa Kim gia một lần nữa!

Bà ta khẳng định chắc như đinh đóng cột, cho rằng cô có âm mưu nên mới vào đây xin việc.

Yêu Em Đến Vứt Bỏ Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ