Tin tức

687 63 0
                                    

- Anh Ruhan ơi?

Cậu nhóc hỗ trợ Donggyu khều nhẹ người anh trước mặt nó nhưng có vẻ như người nọ đang rất mơ hồ thì phải, em lắc mạnh người anh làm anh bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ đó
- Sao thế?
- Em gọi anh nãy giờ nhưng anh không nghe, anh có ổn không ạ?

Tôi thắc mắc hỏi em
- Hửm, có chuyện gì sao?
Cậu em trước mặt nghiêng đầu nói
- Chuyện của anh Seonghyeon ấy ạ, chuyện anh ấy tái kí với TL ấy. Không phải anh ấy hứa sau 2 năm sẽ quay về với anh sao? Em không có ý tọc mạch chuyện của anh đâu nhưng mà nhìn đội trưởng của chúng em tinh thần tụt dốc như vậy, tụi em lo cho anh lắm

Tôi bất ngờ khi nghe em nhỏ nói vậy, không ngờ rằng anh đã quá mất tập trung để cậu em này nhận ra tâm tình của anh mất rồi. Tôi mỉm cười nhẹ giọng trấn an em sau đó xoa nhẹ cái đầu xinh ấy bảo
- Anh không sao chỉ là hơi mệt một chút, anh quay lại phòng trước nhé?

Đợi cậu em gật đầu bước đi anh cũng quay lại phòng ngủ của mình. Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi ngã quỵ xuống và khóc thật lớn khóc như một đứa trẻ đánh mất thứ gì đó quan trọng. Đúng vậy, tôi đánh mất anh rồi, anh không quay trở về với tôi nữa rồi.

—————————————————
Lần đầu tớ viết fic kiểu này, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý giúp tớ nhé 💗

ummo | Mất một người rất quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ