Lạc lối

515 61 5
                                    

Chiều hôm ấy, có một em nhỏ đường trên háo hức vì hôm đó là ngày mà chàng trai đi rừng của em sẽ đặt bút quyết định rằng sẽ tiếp túc ở lại hau về trở về Hàn. Đến tối khi đang ăn tối cùnv mọi người trong đội bỗng điện thoại em reo lên, nhìn vào cái tên hiện thị trước mắt, em háo hức chạy lên phòng dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Em nhấc máy:
- Em nghe ạ

Phía bên kia im lặng kéo dài chỉ nghe thấy tiếng thở dài, em chắc chắn đó là của người em thầm thương, em tiếp tục nói
- Anh Seonghyeon ơi? Anh quyết định xong rồi ạ?

Đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng
- Ruhan, anh xin lỗi
Em ngờ nghệch, bắt đầu lo sợ kết quả không như em mong đợi, anh tiếp tục nói
- Anh quyết định tái kí với TL

Được rồi, ngay lúc này, tại khoảnh khắc này em chết lặng, tai ù đi tưởng chừng như mình nghe lầm
- Anh xin lỗi vì không giữ được lời hứa đó với em
Em ngờ mặt đi, chưa hết bàng hoàng anh lại tấn công trái tim em bằng một tin khác đau lòng hơn
- Với lại.. anh có bạn gái rồi, anh định có dịp sẽ mang cô ấy về Hàn gặp tụi em

Trái tim hoàn toàn tan vỡ rồi, cuối cùng em lại thích người không thích em, cảm giác ấy như xé nát tâm can của em vậy.
Anh thấy em im lặng lâu như vậy, nghĩ rằng em giận anh rồi liền lên tiếng

- Anh xin lỗi Ruhanie àaa, chỉ là mọi chuyện bên này làm anh rất thoải mái, em hiểu ý anh mà đúng không? Đừng giận anh màaa
Cuối cùng em cũng đáp lại người lớn kia
- Em không giận anh đâu, em phải ăn tối với mọi người rồi em cúp máy nhé. Chúc anh Seonghyeon hạnh phúc nha.
  Chưa kịp để người anh lớn trả lời, em thẳng tay tắt máy, em khóc và khóc, khóc hết nỗi lòng của em đã giấu bao lâu nay

Mọi người dưới lầu chờ mãi không thấy Ruhan xuống, đang định lên phòng của đội trưởng gọi cậu ấy thì điện thoại của huấn luyện viên vang lên, là của Seonghyeon.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, huấn luyện viên bắt máy, không để đối phương lên tiếng, huấn luyện viên cất tiếng nói
- Quyết định xong rồi à?
Seonghyeon bất ngờ đáp lại
- Vâng ạ, em quyết định kí tiếp với TL, em xin lỗi nhé

Cả phòng rơi vào trầm lặng, dường như hiểu ra điều gì đó, hình như là lí do đội trưởng của họ ở trên phòng lâu như vậy rồi. Huấn huyện viên đáp lại
- Không sao, là con đường em chọn, bọn anh không có quyền bắt em theo ý kiến của chúng anh được, cố lên nhé
- Em cảm ơn mọi người, với lại em thông báo luôn
- Em có bạn gái rồi ạ, sắp tới được nghỉ phép em mang cô ấy tới gặp mọi người nhé?

Cả căn phòng trố mắt nhìn nhau một lần nữa nhưng lần này thật sự rất bất ngờ sau khi tiếp nhận được cái tin tức khủng bố kia, huấn luyện viên cũng bất ngờ không kém nhẹ giọng nói với Umti
- Chúc mừng em nhé, em đã nói với Ruhanie chưa?
Người bên kia thở dài đáp lại
- Em gọi em ấy trước rồi ạ nhưng có vẻ em ấy giận em rồi, thẳng tay tắt máy bảo xuống ăn tối với mọi người rồi, em ấy không có ở đó sao?

Dường như huấn luyện viên hiểu ra được vấn đề này liền nói dối với anh bạn kia
- Ừ Ruhanie đang ở với tụi anh, tụi anh ăn tối đã nhé. Gặp lại em sau!

Sau khi cúp máy, em nhỏ Donggyu lên tiếng đầu tiên
- Em nghĩ anh Ruhanie không ổn đâu ạ.. Anh ấy thích anh Seonghyeon lắm, có lần em thấy anh ấy cầm bức hình của anh ấy với anh Seonghyeon rồi khóc dữ lắm...

Một buổi tối đầy sự bất ngờ, cả phòng bật ngã với luồng thông tin vừa tiếp nhận được của cậu em út. Yeongjae tiếp lời nói

- Anh cũng nghi ngờ lâu rồi nhưng anh tưởng 2 người đó yêu nhau lâu rồi chứ? Hoá ra chỉ có Ruhanie yêu thầm thôi à, thế thì đau quá rồi đó!!!

Cả phòng gật gù đồng ý với lời nói của Yeongjae, huấn luận viên thở dài nói
- Thôi thì để em ấy nghỉ ngơi đi, chắc em ấy mệt lắm rồi
Mọi người đồng ý với lời nói của huấn luyện viên, quay lại với bữa tối của họ rồi để ngày mai sẽ hỏi thăm Ruhanie bé nhỏ của họ sau vậy.

ummo | Mất một người rất quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ