Chương 5

2 0 0
                                    

“Ôi xin chào thế giới công nghệ, tôi trở về rồi đây hahaha” Phàm Hy Bảo thích thú cười nói, tay không quên lướt liên tục trên điện thoại.

“Cậu không có điện thoại sẽ không sống được à? Mới bốn ngày thôi” Phác Thái Anh khinh thường nhìn bạn tốt đang mải mê bấm bấm nhấn nhấn muốn hỏng cả màn hình điện thoại

“Tớ cảm giác như bốn năm qua vậy, không ngờ không có một tí sóng điện thoại nào cả”

Cả hai cô bốn ngày vừa qua là chân chính trải nghiệm sống không công nghệ, bởi họ vừa trở về từ khu cắm trại trong rừng, ở đó không có điện.

Phác Thái Anh không bình phẩm nỗi bạn mình nữa, bạn tiểu Phàm tìm được trên mạng nơi tổ chức tour cắm trại xong lôi mình tham gia, lúc đi rất hào hứng ngày thứ nhất vui vẻ kết bạn với người lạ trong đoàn còn cười đùa đến mức cô sợ người này sẽ trật luôn khớp hàm. Nhưng sang ngày thứ hai bắt đầu than thở, nếu như cô thư giãn bằng cách đọc sách, pha cà phê, cùng vài người trong đoàn đi câu cá, tìm nguyên liệu thiên nhiên chuẩn bị bữa ăn hoặc trải nghiệm chèo thuyền cạnh hồ, thì bạn tốt Phàm Hy Bảo của cô không nằm dài trong lều thì chính là ngồi để ăn đủ món, đúng với câu “có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi”.

“Này tiểu Anh, tối nay là thứ hai có muốn đi đến Tỉnh uống rượu không? Tớ đang nhắn tin với anh Jay đây anh ấy nói sẽ ưu tiên chừa bàn cho mình nếu đến, dù hôm nay có sự kiện đặc biệt khá đông đó” Phàm Hy Bảo vẫn miệt mài gõ gõ nhấn nhấn bàn phím

“Cậu đúng là nhà ngoại giao, đi thì đi cũng lâu rồi không uống rượu có chút nhớ mùi rượu thật mà sự kiện gì thế?”

“Jay nói một tháng một lần vào thứ hai đầu tháng sẽ có ban nhạc đến quán nên rất đông vui, và tặng đồ ăn cho ai mặc đồ theo Dresscode của quán hôm nay là màu đỏ và trắng....hehehe đợi đó tớ đi kiếm quần áo, cậu cũng nhanh đi” Phàm Hy Bảo nói xong chạy một mạch đến vali đồ, Phác Thái Anh cảm thán đúng là khát khao ẩm thực luôn bùng cháy trong họ Phàm.

8h tối, Phác Thái Anh và Phàm Hy Bảo đã đến đầu ngõ của quán “Tỉnh”.

Phàm Hy Bảo diện một chiếc đầm suông màu trắng đi đôi giày búp bê trông rất khả ái ngọt ngào, lại còn cố tình thắt tóc hai bên nên bị bạn học Phác trêu chọc là “giả bộ nữ sinh ngoan, tâm thì tà”

Còn Phác Thái Anh mặc chiếc quần ống loe màu đỏ cùng kiểu áo cổ rộng để xương quai xanh cùng bờ vai trắng được dịp lộ diện như ẩn như hiện mặc người chiêm ngưỡng.

Phác Thái Anh bình thường trông cao gầy, tối nay đặc biệt thêm phần đơn bạc lại quyến rũ một chút.

Bạn tiểu Phàm thầm nghĩ bạn Phác nhà mình không phải là kiểu xinh đẹp mỹ nhân, mà là ở mức dễ nhìn – nhưng khó quên.

Tiểu Anh có đôi mắt sâu thẩm rất đẹp, đôi mắt mà bình thường nhìn lãnh đạm, buồn bã nhưng khi cười lại cong thành vầng trăng khuyết mà người ta hay gọi là mắt cười, còn có hai lúm đồng tiền bên má nữa! Nhưng cái tên họ Phác này cố tình rất ít khi cười tươi để lộ ra chỉ trừ với những người bạn bè thân thôi, giả vờ nghiêm túc làm chi, làm cô tức muốn chết cô cứ như người mẹ muốn mang con gái đi khoe khoang nhưng nó cố tình trốn ở nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quán Rượu Trong Ngõ - ChaeLisa verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ