Kết thúc

561 53 12
                                    

Sáng hôm sau, khi mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng khách để chuẩn bị cho bữa sáng. Em nhỏ Donggyu lên tiếng
- Em lên kêu anh Ruhanie nhé ạ, để anh ấy ăn sáng rồi hỏi thăm tình hình của anh ấy luôn

Không đợi mọi người đáp, Donggyu liền phi thẳng lên phòng người anh thân yêu của em, vừa mở cửa em chẳng thấy người anh nhỏ bé của em đâu cả, em gọi tên anh vang cả phòng nhưng chẳng thấy lời hồi đáp nào từ anh. Lòng em bồi hồi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, em lắc đầu bỏ đi suy nghĩ đó nghĩ rằng anh bé của cậu sẽ không làm việc đấy được.

Như được ai đó thúc đẩy, em nhìn vào phòng tắm đẩy thẳng cửa vào, đập vào mắt em một cảnh tượng đau lòng, một luồng khí tanh nồng. Anh Ruhanie của em, đội trưởng của chúng em đang nằm trên vũng máu và vũng máu ấy là của anh. Em nhỏ bật khóc, người anh thân yêu của nó lại thành ra như này vì tình yêu thôi sao? Em vội vã hét lên với chiếc giọng run rẩy
- Mọi người ơi, gọi xe cứu thương liền đi ạ, anh Ruhan có chuyện rồi

Cả phòng lật đật chạy lên lầu, bước vào căn phòng với mùi nồng tanh của máu xộc thẳng vào mũi, mọi người hoảng hốt với khung cảnh trước mắt. Một thân hình nhỏ bé đang được ôm trọn bởi cậu em út nhà họ, huấn luyện viên nhanh tay gọi xe cứu thương những người còn lại bắt đầu hoảng sợ rồi, một người anh, người em, người đội trưởng của họ luôn tươi cười bây giờ lại nằm trên chính vũng máu của bản thân.

Em Donggyu khóc to lắm, em thương anh bé của nó lắm em không tin anh bé của em như vậy được.
Xe cứu thương đến, vội vàng tách Donggyu ra khỏi người Ruhan mang Ruhan lên cán đưa em tới bệnh viện. Ngay sau đó, cộng đồng mạng được phen rầm rộ khi thấy xe cứu thương đậu tại công ty của Brion, tin tức được lan truyền nhanh chóng và nó đã được Seonghyeon nhìn thấy.

Cậu lo lắng điện hỏi tình hình của Brion, Yeongjae bắt máy cậu vội vàng nói
- Yeongjae à, ai đó trong Brion bị gì sao, tin tức xe cứu thương qua lại ở khu vực dưới công ty được lan truyền rộng rãi lắm rồi

Yeongjae cất giọng một tông giọng buồn bã biết bao
- Anh Seonghyeon, anh Ruhan mất rồi

Seonghyeon như sét đánh ngang tai không tin vào những gì mình nghe được, người bên kia tiếp tục nói
- Sau khi nghe điện thoại của anh xong anh Ruhan ở mãi trong phòng, tụi em tưởng anh ấy cảm thấy mệt nên để anh ấy nghỉ ngơi. Sáng ra Donggyu lên gọi anh ấy thì thấy anh ấy cắt cổ tay trong phòng tắm rồi, có vẻ như là từ tối hôm qua rồi nên anh ấy không qua khỏi. Trên bàn anh ấy có 1 bức thư.. anh ấy viết cho anh đấy, ở ngoài bức thư ghi tên của anh. Nếu anh có thể thì về Hàn một chuyến được không? Coi như em xin anh vậy còn không được thì cũng không sao. Em cúp máy trước nhé.

Seonghyeon như chết đứng, người em thân thiết của anh hôm qua còn nói chuyện với anh ấy vậy mà hôm nay đã ra đi rồi, không để chờ lâu hơn nữa anh vội nói với quản lý rằng có việc gấp ở Hàn cần phải về ngay.

Đáp xuống sân bay, anh ngay lập tức chạy đến nhà của Ruhan, anh đứng người trước mắt anh bây giờ là một bức ảnh Ruhan của anh cười thật tươi nhưng sao lòng anh lại đau đến vậy nhỉ?

Mọi người bất ngờ trước sự hiện diện của anh, Yeongjae thấy anh liền đưa anh bức thư xinh đẹp kia, nhìn vào là biết của em nhỏ Ruhanie của hắn rồi, nhỏ nhắn xinh đẹp như em vậy.

Kết thúc tang lễ, anh tạm biệt người nhà của em nán lại một chút nhìn lên di ảnh của em rồi quay bước đi. Về đến nhà với một sự mệt mỏi, anh lê thê bước đến ngồi trên chiếc sofa nhớ đến bức thư của em, mở bức thư ra nhìn nét chữ xinh xắn ấy bỗng thấy mắt mình cay xè đi

Tệ thật, hình như anh vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng rồi thì phải.

—————————————————
Mọi người thấy sao về chap này ạ, tớ không định để ngài bé như vậy đâu nhưng mà em tớ bật nhạc buồn quá nên tớ đã nghĩ ra cái kết như vầy đó ㅋㅋㅋㅋ
Chúc mọi người một ngày tốt lành 💓

ummo | Mất một người rất quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ