Xin lỗi mn, truyện này mình viết lâu rồi nên chưa được tốt lắm thấy tội Giải quá à, nếu mn muốn sang đọc truyện t2 của mình nha, đảm bảo tốt hơn.... Cảm ơn ạ!
------------------------
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Thiên Bình đã bắt gặp Yết và Sư Tử. Anh vội bước đến thở không ra hơi:
- Kết đâu?
Sư Tử phì cười vỗ vai bạn trêu chọc:
- Tao và hai người kia cũng là bạn của mày cơ mà.
- Tìm thấy chưa????
Sư Tử chỉ tay về phía quán cà phê, rồi họ cùng chạy ra đó, còn Thiên Bình tiếp đi tìm Kết. Anh gọi cả chục cuộc thấy tiếng chuông mà không ai bắt máy:
- Rõ ràng là cố tình mà.
Hết cách anh đành chạy đến kí túc xá với chút hi vọng sẽ tìm thấy cô.
_____
- Về thôi
Thấy Yết và Sư Tử đến hai người kia nhìn khoảng hai giây rồi quay đi nói chuyện tiết. Bị coi là không khí Sư Tử bước đến chất vấn:
- Đừng có mà tự ý bỏ đi như vậy?
- Ai cần anh quan tâm chứ!.
Kim Ngưu và Yết không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát. Sư Tử cầm cốc cà phê của Xử Nữ lên rồi nghiêm giọng:
- Này nha vừa phải thôi ai quan tâm chứ .. chỉ là cô đã hại Thiên Bình và mọi người bị giáo viên mắng, tí nữa phải lên gặp hiệu trưởng kìa.
Đến đây Xử Nữ thấy áy náy quyết định quay về trường còn Kim Ngưu lại nhờ họ xin phép giáo viên cho cô nghỉ hết hôm đó.
- Nhưng mà....
- Nhưng gì mà nhưng bà quay lại học tiếp đây tôi có việc phải đi rồi.
Nói rồi Ngưu đứng dậy lướt qua Thiên Yết. Anh kéo tay áo cô lại. Xử Nữ định bước tới ngăn cản nhưng bị Sư Tử kéo về trường.
- Xì, dở hơi à??? Bỏ ra đi..
Thấy tay Thiên Yết cầm cổ tay mình ngày càng chặt hơn, Ngưu vẫn bình tĩnh:
- Đau đấy, vừa phải thôi.
Phục vụ gần đó định bước tới ngăn cản nhưng bị Kim Ngưu ra dấu không cần, rồi bị Yết kéo ra ngoài. Hai người họ giành giật trên đường, dù vùng vẫy thế nào Kim Ngưu cũng không thể kéo tay Thiên Yết ra. Đột nhiên anh dừng lại, buông cổ tay cô đã hằn vết đỏ rồi nói:
- Cô muốn cái gì đây???
- Cái gì là cái gì??-/ cáu/
- Cự Giải?-/do dự/
Nghe đến đây Ngưu chỉ cười nhạt, nhìn Thiên Yết, bắt đầu nghiêm túc:
- À vợ tương lai của anh à? Sao đây định bảo vệ à???
Thấy Thiên Yết vẫn nhìn mình không nói gì, cô giở cái giọng châm biếm nói tiếp:
- Tôi đã động vào sợi tóc của cô ta chưa?? Hả?
- Ý tôi không phải như vậy, ok?
- Thế ý anh là cái gì?
Thiên Yết khẽ lùi bước ra xa cô
- Đừng có cố gắng trả thù cô ấy!
- Tôi thích đấy làm sao nào, cô ta rất yêu anh đấy thì tôi sẽ cướp anh đi. Anh biết những gì cô ta đã làm không, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, phát mệt.
Yết cau mày, cố gắng nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh:
- Cô cứ thử xem sao, có điều đừng cố gắng vô ích, tôi không để cô hại em ấy đâu.
- Má dở à, tôi đã làm gì cô ta chưa vậy?- Kim Ngưu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi bất lực trước đối phương.
Cô bước lại gần anh rồi nhún chân lên tò mò:
- Anh khá để ý đến tôi nhỉ? Thích tôi à?
Thấy sắc mặt của Thiên Yết, cái vẻ mặt bĩu môi cố tình nhìn đi chỗ khác, cô phì cười rồi bị anh đẩy ra:
- Đừng có mơ tưởng, cô không xứng.
Thấy anh bỏ đi, Kim Ngưu chạy theo nói:
- Cũng đúng nhưng mà là anh không xứng thì có...
Hai người họ đi về hai hướng khác nhau, trong lòng có chút nặng nề. Kim Ngưu bước những bước chân về phía trước không có quay mặt lại nhìn. Còn anh lại không kìm lòng được mà ngoảnh lại nhưng muộn rồi, chẳng thấy bóng cô đâu. Sau một hồi suy nghĩ Kim Ngưu quyết định đến bệnh viện thăm cô em gái của mình. Càng nghĩ về bộ dạng đau đớn, bị dày vò của em mình cô lại càng tức giận, càng hận Giải hơn.
_________
12 năm trước.
- Haha em không thoát được đâu dám té nước vào người chị hả??
Mùa hè nắng gắt, hai cô bé ấy đang đùa nghịch dưới biển. Họ hết té nước vào nhau rồi lại lại đuổi bắt. Cô em gái nhí nhảnh bơi ra xa lè lưỡi:
- Nè nè bắt đi ...
Cô chị thì đứng đó ôm chặt lấy cái phao muốn phang chết em mình cho bớt giận.
- Có giỏi thì vào đây.
- Chị bơi ra đây đi...xời không biết bơi chứ gì hehe.
Người mẹ tắm nắng trên bờ nhìn hai đứa con của mình mà bất lực:
- Bao giờ chúng mới yêu thương nhau đây haizzz.
Đúng lúc này một cậu bé và một cô bé nắm tay nhau hí hửng chạy đến. Mẹ Ngưu thấy cậu bé kia liền cố ý tránh mặt.
- Mẹ về khách sạn đợi các con, đừng có chạy lung tung
Trước khi đi bà liền giao hai đứa con gái của mình cho bảo mẫu chăm sóc. Cô bé tóc hồng nhút nhát nấp sau người cậu bé kia. Kim Ngưu thấy tò mò liền chạy lên bờ:
- Sợ cái gì muốn chơi cùng không.
Rồi cô đưa tay ra khiến cô bé kia không còn chút phòng bị nào nữa.
- Tớ là Cự Giải còn đây là....
Thấy sắp bị lộ tên Yết liền ngăn cản:
- Này đừng để lộ tên anh nha!!.
- Xì, làm như muốn biết lắm vậy.
Từ đó mà hai người họ không có ấn tượng gì tốt về nhau cả, ngay cả cái tên cũng không biết.
- Aaa cậu ở gần nhà tớ nè.
Nghe thấy thế Ngưu liền sáng mắt lên:
- Thế đi học cùng nhau đi, nhà tớ bán quán ăn cậu có thể ăn miễn phí.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi họ đã trở nên thân thiết. Chiều tối hôm đó liền hẹn nhau đi ngắm hoàng hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao Liệu em là tình yêu định mệnh hay cơn gió thoảng qua của thanh xuân
Romance12 con người 12 số phận gặp gỡ nhau vào thời thanh xuân rực rỡ nhất của mỗi người. Họ dành những tình cảm đặc biệt, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cho nhau, nhưng cuối cùng có cùng nhau đi đến hết con đường hay không? Liệu bi kịch của quá khứ, những hiểu...