Chapter 4

103 19 3
                                    

Kể từ hôm mà Dohoon chạy đến cửa hàng tiện lợi xin vào làm việc đến giờ là ba ngày mà Shinyu không gặp mặt cậu nhóc. Cậu ấy cứ như bốc hơi khỏi thế giới luôn rồi .

Hôm đầu tiên cậu cũng định nhắn tin hỏi Dohoon, nhưng mà lại nghĩ đó là chuyện riêng của cậu nhóc nên cũng bấm bụng làm ngơ . Nhưng mà gần hết tuần vẫn không thấy nổi một cọng tóc của Dohoon . Shinyu không biết là vì sao mà không chịu nổi phải gọi cho Dohoon. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

-Dohoon, em đang ở đâu vậy ? Sao không đến cửa hàng thế? À hay em đang...

Cậu thấy Shinyu hỏi dồn dập liền ngắt lời .

-Tôi đang ở bệnh viện.

Shinyu nghe xong giọng nói cậu gần như là hét vào tai Dohoon.

-Gì cơ? Em ở bệnh viện á? Em bị sao thế? Dohoon đang ở bệnh viện nào thế?

Dohoon đưa điện thoại ra xa , mặt nhăn mày nhó đáp lại Shinyu.

-Tôi bị gãy tay phải . Đang ở bệnh viện A trên Seoul.

-Vậy hả? Để chiều anh lên thăm em nha. Nghỉ ngơi cẩn thẩn.

Dohoon buông một câu "Tùy anh" rồi cúp máy. Miệng nghe có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng Dohoon rất muốn biết anh có tới không. Từ hôm cậu nằm viện đến giờ chưa một ai vào phòng này trừ bác sĩ và y tá. Làm một mình nhiều thành ra cũng không còn mấy tủi thân. Dohoon cũng hơi hơi có một chút nhớ Shinyu. Mỗi lần nhìn vào bao thuốc lại nhớ đến anh ấy.

Đầu giờ chiều, Shinyu tay xách nách mang một đống đồ cậu mua cho Dohoon để về Seoul . Cậu cũng định lên Seoul để xem chuyện câu lạc bộ từ lâu nhưng mà lười . Thăm Dohoon cậu sẽ sắp xếp thời gian về trường luôn .

-Nặng quá đi mất.

Mẹ Shinyu biết cậu lên thăm bạn lại dúi cho một đống đồ. Cậu lê lết đến phòng bệnh mà cậu đã hỏi Dohoon.

Cạch!

-Dohoon à! Anh đến rồi nè!

Dohoon mắt hiện rõ sự vui vẻ nhưng cũng nhanh chóng dấu đi không để lộ nụ cười trong lòng.

-Anh đến thật à? Mang gì nhiều đồ vậy?

-Nay Dohoon hết cọc rồi ha. Là mẹ anh bảo mang đấy. Bà nghe anh thăm em nên mang cả đống đồ đủ thứ cho em luôn. Anh đem mà mỏi cả tay .

Dohoon nhìn Shinyu vừa xếp đồ vừa nói luyên thuyên. Cậu lí nhí trong mồm vô thức .

-Phải chi...mẹ tôi cũng vậy...

-Hả , em nói gì . Anh không nghe rõ.

-Kh...không có gì . Mà anh định tối về hả?

Shinyu quay qua Dohoon cười tươi rói làm cậu hẫng một nhịp.

-Không có. Anh xin nghỉ tối nay rồi . Tối nay anh sẽ chăm em được không.

Dohoon cảm thấy con người này thực sự rất khó hiểu. Người mới quen nào anh cũng nhiệt tình vậy hả. Hay chỉ mình cậu mới được đặc quyền đó thôi.

-A...anh định ngủ ở đâu?

-Ở ghế sofa chứ sao.

Shinyu trả lời thản nhiên như không . Dohoon gật gù giả không quan tâm đến anh mà lướt điện thoại. Lòng cậu rối bời nghĩ về những điều Shinyu làm cho mình. Lỡ đâu anh cũng làm thế với người khác thì sao.

Aiss...chả liên quan đến mình . Cứ kệ anh ấy.

Dohoon mới nhớ ra mình mới gọi tên anh đúng một lần. Cậu nhìn theo mọi hành động của Shinyu nãy giờ không thiếu một cử chỉ. Nhìn Shinyu làm việc mà mắt lúc nào cũng tỏ ý cười. Cậu nhóc lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm, nhất thời không cảm nhận được trong lòng là thích hay biết ơn.

-Dohoon ơi!

Tiếng gọi của Shinyu làm Dohoon ngẩn ngơ bị giật mình đôi chút.

-Anh ra trường có việc . Em cứ nghỉ đi , độ bốn rưỡi anh về nha.

Dohoon gật đầu nhẹ . Cậu nhóc không biết nên nói gì với cậu . Sự xuất hiện của Shinyu ở bệnh viện đã làm Dohoon có chút cảm động . Không có người đến không sao, chứ mà có người ấm áp như Shinyu đến là Dohoon lại thấy tủi thân nghĩ đến gia đình. Mãi đến lúc Shinyu chuẩn bị đi Dohoon mới mở miệng nói với cậu được một câu quan tâm.

-Đi đường...cẩn thận.

Shinyu cười tươi , gật đầu đáp lại rồi cũng nhanh chóng cầm túi đồ chạy ra ngoài.

Trong lúc Shinyu đi, đã có một người đàn ông đến . Ông ta mang trên mình bố vest lịch lãm , tay cầm giỏ hoa quả và một ít thứ gì đó . Mặt cố rặn nụ cười mà Dohoon chán ghét.

-Ông tới đây làm gì?

Người đàn ông tên Kim Hyunjeong tiến đến gần Dohoon đang ngồi trên giường bệnh . Đặt giỏ hoa quả để trên bàn . Giọng nói nghe nhẹ nhàng nhưng lại có phần gượng gạo, ép buộc.

-Ta là cha con. Ta không có tư cách để đến thăm con sao?

Dohoon vừa nghe ông Kim Hyunjeong nói dứt câu ánh mắt nhìn ông ta sắc lẹm, giọng nói rõ ràng là vẻ khinh bỉ.

-Tư cách làm cha, ông còn chẳng có!

Giữa hai người, một trung niên , một thanh niên đã diễn ra một cuộc nói chuyện. Đúng hơn là từng câu đều mang ý không ai chịu nhường đối phương. Tranh cãi được hơn cả tiếng đồng hồ . Sau đó, vì không muốn đôi co thêm với ông ta nên Dohoon lấy cớ mệt để đuổi khéo ông ta về.

Tâm trạng cậu vừa tốt lên được một chút đã bị Kim Hyunjeong làm cho rớt xuống đáy vực. Giờ cậu chỉ biết ngả lưng lên giường, nhắm mắt và đợi Shinyu về.

Dohoon cậu ngủ được một giấc đến năm giờ mà chưa thấy mặt Shinyu . Cậu hơi lo , do dự mãi mới bắt máy gọi Shinyu.

-Alo, anh nghe nè.

-Ờ...bây giờ là năm giờ rồi.

Dohoon không biết nói như nào , chẳng hiểu kiều gì lại đi nhắc khéo giờ giấc .

-Ể, vậy hả? Anh lâu mới gặp bạn nên có nhiều chuyện muốn nói. Đợi anh năm phút , anh về liền nha.

-Anh cứ nói với bạn đi . Bao giờ về cũng được.

Dohoon không để Shinyu nói gì thêm liền tắt máy. Đúng như đã nói , chuẩn năm phút sau cậu có mặt trong phòng bệnh của Dohoon.

-Anh về rồi đây!

Shinyu chạy ngay đến giường mà Dohoon đang nằm . Cậu vừa ngồi xuống ghế đã nhìn thấy túi hoa quả .

-Hửm. Vừa có người đến thăm em hả, Dohoon?

-Không có! Anh thích thì có thể ăn không thì vứt đi!

Shinyu vỗ nhẹ vào mấy quả trên bàn. Ai mua mà vô ý vậy? Sao lại có một túi trà đặc và cà phê vậy?

-Là ai đã mang đến vậy trời? Bộ không biết em gãy tay hả mà lại mang mấy cái này đây. Mày còn có túi cam và quýt.

Dohoon chỉ ngồi nhìn và nghe anh nói . Giờ mà nói là bố cậu mang đến,  Shinyu có xông đến đấm ông ta hộ Dohoon không?

[DoShin] Thuốc LáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ