Ơ, giống thứ gì ấy nhỉ? Thứ gì mà vừa quen vừa lạ với tôi...?
...
Phải rồi, là ngọn đồi đằng xa kia.
Gió, gió nổi lên rồi! Những cây bạch dương trên đỉnh đồi lộng gió đung đưa. Bọn tôi dường như đang ở cuối chân trời, lần này không phải chỉ một mình Hoài nữa, mà là hai đứa bọn tôi.
Ánh mắt Hoài vẫn xa xăm, trong mắt cô ấy chứa hết một bầu trời đỏ rực, còn mắt tôi thì có cô ấy và chỉ mình cô ấy mà thôi.
Bọn tôi vẫn nhìn về phía trước, cùng nhau, tới khuất tầm mắt cũng chẳng thấy gì khác ngoại trừ những cây bạch dương cao vút nối tiếp nhau trên đỉnh đồi đơn độc.
Một câu chuyện chẳng ngắn chẳng dài kể về Hoài Thu.
Mình viết vì mình thích, sẽ đăng khi thấy đủ ổn để đăng, cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng ai kia cuối chân trời gió lộng.
Short Story[...] Tôi ngỡ ngàng, lại nhìn vào cô bạn mới chuyển tới xóm. Trời ơi, con bé này có đôi mắt đẹp quá! Tôi đờ người, thậm chí đã vô thức nín thở trong lúc lỡ thả hồn trôi theo ánh mắt phẳng lặng và trong veo của cậu ta. Trong một khoảnh khắc, dù ngắn...