Chương 1

2K 86 1
                                    

   Ánh nắng ban mai chiếu lên người cậu trai cao lớn,những tia nắng nhỏ nhoi chui qua từng khe tóc của cậu.Hải Đăng tựa người vào một cây cột nọ ở ven đường,tay vẫn đang mải lướt điện thoại một cách say mê không quan tâm đến dòng người tấp nập ở con phố nơi cậu đang sống.Cậu nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại thông minh của mình,thấy sắp trễ giờ hẹn,Hải Đăng đứng thẳng người vội vã chạy qua bên đường mà chẳng để ý xung quanh,cùng lúc đó có một chiếc xe lớn đang lao thẳng đến chỗ cậu.

– "Cẩn thận!!"

   Giọng của một chàng trai cất lên,đồng thời cũng có một bàn tay giữ lấy tay cậu kéo vào lề đường.

– "Em có sao không??" — Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa,lúc bấy giờ Hải Đăng vẫn chưa khỏi hốt hoảng về sự việc mới xảy ra.Đợi cậu bình tĩnh một chút chàng trai nọ lại lặp lại câu hỏi vừa nãy.

– "Em không sao" — lần này cậu đáp lại anh,ngước mặt lên nhìn gương mặt của người đã cứu mình.Đối diện với mặt anh là một chàng trai có gương mặt tuấn tú,đang mặc một chiếc áo phông đen phối với chiếc thun đen,trên vai đeo balo,trông rất đẹp trai.

– "Tay em trầy hết rồi này,có thật là không sao không??" — anh hốt hoảng nhìn tay cậu

– "Không sao thật mà ạ"

– "Để anh xem bệnh viện gần nhất ở đây là nơi nào" — Anh phớt lờ lời nói của cậu

– "Không sao thật mà ạ,nhà của em ở gần đây,lát nữa em về tự băng bó lại là được rồi"

– "Vậy em nhớ băng bó lại vết thương đấy,để như thế là không được đâu" — vừa dứt lời anh nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình rồi nhìn cậu với vẻ tiếc nuối.

– "Xin lỗi em nhé,anh có việc bận,anh đi trước nha" — Anh đứng lên vội vã nói với cậu

– "Cảm ơn anh vì đã giúp....em nhé"

   Hải Đăng còn chưa nói hết lời cảm ơn thì chàng trai kia đã chạy đi mất,có vẻ là đang vội,cậu nhìn theo bóng lưng của anh đang chạy đến trường đại học cậu đang học,hình như là cùng trường với mình,chắc là lần tới nếu có gặp sẽ cảm ơn anh ấy sau.

   Cậu còn đang nghĩ ngợi sẽ cảm ơn anh ấy như thế nào thì chợt cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình,cậu nhanh chóng đứng lên,phủi bụi bẩn trên người rồi chạy đến điểm đã hẹn với người bạn của mình.

_________________________________________

Những con ghệ của Hải Đăngg

Hải Đăng Doo
Mấy ghệ iuuuu ớiiii

Rhyder
Sao đấy ông già?😒

Isaac
Gì?
Ai ghệ iu?

Pháp Kiều
Gì thế anh iuuu😘

Hải Đăng Doo
Thìiii em muốn nhờ mọi người giúp tìm anh này👉👈
Lúc nãy em suýt bị xe tông trúng
May là anh kéo tay em lại chứ không là giờ em không có ở đây rồiii:((


Rhyder
Rồi ông có sao không??????

Isaac
Có sao không đấy?

[ Doogem ] ˚₊‧꒰ა໒꒱ ‧₊ Hoa Hồng Có Gai୨ৎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ