Chương 6

584 68 11
                                    

  Mấy bà đọc nhớ bình chọn với để lại bình luận cho tui nhaaa,chứ không thấy ai bình luận cũng buồn lắm ạ😭
_________________________________________

  Hùng tỉnh lại sau giấc ngủ dài,anh đưa tay dụi dụi mắt,tay còn lại vơ lấy điện thoại của mình nhưng sao tìm mãi mà lại không thấy nhỉ,anh nhìn sang bên cạnh...!!? H-Hải Đăng??Sao cậu lại ở đây,đã thế còn đang không mặc áo...Hùng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,anh bất động một hồi lâu rồi ra quyết định bỏ trốn!!Nhưng mà không kịp rồi,Hải Đăng đã tỉnh dậy,mặt cậu tỉnh bơ như thể không có gì hết,đúng thật là không có gì hết chỉ là do anh suy nghĩ nhiều thôi.Lúc tối cậu chỉ bế anh vào phòng,rồi để anh xuống giường mình rồi đi tắm thôi chẳng có gì cả,còn việc cậu không mặc áo chỉ là do cậu có thói quen ngủ khoả thân nhưng vì ngủ cùng anh nên cậu mặc thêm một chiếc quần dài...Hải Đăng mơ màng lấy điện thoại xem giờ,cậu thấy vẫn còn sớm,thấy anh đã thức dậy từ lúc nãy cậu vội kéo anh vào lòng mình.

– "Ưm...Còn sớm mà ạ?...Anh ngủ thêm chút nữa đi"

//G-Gần quá rồi!!//

  Phạm quy!Quá phạm quy với Hùng rồi!Anh đang mặt đối mặt với bờ ngực săn chắc của Hải Đăng,thân hình của cậu thì khỏi phải bàn cãi,múi nào ra múi đó,nói chung là ngon!!Ngon như thế này làm sao Hùng có thể ngủ đây...thêm cả mùi hương trên cơ thể của cậu nữa,trong căn phòng chỉ nghe tiếng thở của hai người và con tim đang đập rất nhanh của anh.

  Nói thế nhưng chỉ năm phút sau anh đã chìm vào giấc ngủ,thấy bạn nhỏ ngủ ngon Đăng không nỡ làm phiền,đưa tay vuốt nhẹ tóc anh rồi nhẹ nhàng bước xuống đi đâu đó.

  Hùng tỉnh dậy thì chẳng thấy Đăng đâu,anh định nhân cơ hội này trốn thoát,vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thấy ngay cậu vừa đi mua đồ ăn về.

– "Anh dậy rồi hả?Mau lại đây ăn nè ạa"

  Dính chiêu hai điêu thuyền...Anh xịt keo cứng ngắc 30 giây rồi bắt được sóng,đi tới bàn ăn kéo ghế ra ngồi ngay ngắn.Nhìn chả khác gì một em bé ngoan ngoãn cả,đáng yêu quá rồi!!

  Nhìn đồ trên bàn,Hùng ngượng ngùng không dám đụng đũa,suy nghĩ xem lúc tối mình có nói gì với Hải Đăng không hay là lỡ miệng tỏ tình cậu mà sao cậu ấy lại tốt với mình như thế.

– "Anh sao thế ạ?Anh không ăn hả?"

– "C-Có,có chứ"

– "Vâng"

– "...Đ-Đăng ơi.."

  Anh ấp úng mãi mới rặn ra hai từ "Đăng ơi" nhưng giọng anh nhỏ quá,Hải Đăng không thể nào nghe được.Thấy Đăng im re anh thử lại lần nữa.

– "Đăng ơi"

– "Dạ?Anh cần gì sao?"

– "K-Không biết lúc tối anh có nói gì bậy bạ em không?..."

– "Lúc tối đó hả?"

  Hải Đăng nhìn khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của anh,định trêu chọc anh một chút...

– "Lúc tối hình như anh nói anh thích em thì phải?"

– "H-Hả..."

  Nghe câu trả lời của cậu,mặt anh đỏ bừng,hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống,tự trách bản thân sao lại nói bậy nói bạ khi đang say thế chứ!Đã thế Hải Đăng còn là trai thẳng chắc chắn sẽ ghê tởm anh cho coi...

[ Doogem ] ˚₊‧꒰ა໒꒱ ‧₊ Hoa Hồng Có Gai୨ৎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ