một

373 50 1
                                    

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Katsuki chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ tự mình lún sâu vào một mối quan hệ như thế này.

Shoto cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhung nhớ một mối quan hệ đã cũ, một bóng hình ai đó, một kỷ niệm đã qua.

Katsuki hận tình yêu, và hận cả mối tình đầu không ra gì của bản thân.

Shoto chìm vào tình yêu, bi lụy một tình yêu đã cũ.

,...

12 giờ đêm, phòng khách căn hộ số 20 vẫn đều đều phát ra tiếng nhạc. Cậu trai ngồi giữ phòng khách, bên cạnh là ngổn ngang lon rỗng bia rượu. Dựa đầu vào vành ghế sô pha, miệng lè nhè mấy câu từ vô nghĩa. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng, là cuộc gọi đến từ số máy có biệt danh là 'em nhà'. Cái biệt danh đã được lưu từ 4 5 năm trước chưa từng được thay đổi.

'alo?'

Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia màn hình điện thoại. Thú thật, Shoto đã nhung nhớ cái giọng nói ấy được tròn vẹn 4 năm.

'Todoroki? mày có đang nghe tao nói không đó?'

Giọng nói vẫn vang lên, Shoto kề tai vào màn hình, lắng nghe thật kĩ từng lời, anh kìm tiếng nấc trong họng trả lời.

'anh vẫn đang nghe đây mà'

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại vang lên tiếng thở dài.

'ra mở cửa'

Shoto bất ngờ, tay trái vỗ vỗ vào trán cho tỉnh táo rồi lật đật chạy ra cửa. Nhạc đã tắt, bia rượu vẫn còn.

Cạch.

'Katsuki?'

Anh nhìn người đang đứng trước cửa, như không tin vào mắt mình mà tự đưa tay tát vào má một cái.

'điên à? sao lại tự tát mình?'

Katsuki chồm tới nắm lấy cánh tay vung lên. Tay em không to nhưng nó đủ để Shoto biết, đây không phải mơ. Em buông tay.

'vào nhà'

Em ra lệnh. Shoto không nói ngoan ngoãn quay gót đi vào trong, khép nép ngồi vào mọt góc ghế sô pha. Em đặt túi đồ lên bàn nhà bếp rồi nhìn vào hòng khách.

'sống không có bố mày nên bê tha gớm nhỉ?'

'rượu bia đầy cả, bộ dạng khác đéo gì con sâu rượu không hả?'

Em nhíu mày trước đống vỏ lon bia nằm ngổn ngang trên sàn nhà, em lớn giọng mắng mỏ cái gã trai sống vô kỉ luật chỉ biết say xỉn. Trước đây gã vốn đâu như thế, chỉ là sau khi em rời đi, đời gã đổi thay.

'mồm đâu? biết trả lời không?'

Em lại tiếp tục lớn giọng, chân bước về phía gã. Em đứng trước mặt gã, nhìn gã không hài lòng.

'xin lỗi, anh sai rồi'

'hức,... nhớ em lắm, ức'

Gã vừa nấc nghẹn vừa lè nhè mấy câu, cánh tay rắn rỏi đã vòng qua eo em từ lúc nào. Gã siết chặt vòng tay, dụi đầu vào eo em.

Rượu bia làm gã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức bản thân đang làm gì. Gã vô thức hít hà cái mùi hương mà bao lâu nay đã hoài nhung nhớ, nghe thật kĩ cái thứ âm thanh dấu yêu mà 4 năm qua chỉ gặp trong mơ.

'say rồi'

Em mặc gã ôm, tay đưa lên xoa đầu gã. Em cũng khóc, khóc cho mối tình thảm hại của bản thân và khóc cho sự hèn nhát của 4 năm qua. Em thừa nhận, em còn yêu. Nói đúng hơn, chưa bao giờ em ngừng yêu cả.

'ở lại với anh, hức, nha em?'

Gã vẫn khóc, nhưng chỉ rấm rứt. Nhớ nhung lâu ngày khiến gã trai chỉ muốn níu giữ thật lâu, vòng tay lớn lại khẽ siết chặt một chút. Em nhìn gã, nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má.

'ừ, ở lại với anh'

Em đáp thế, trong những giọt nước mắt.

,...

- Còn yêu sao ta phải chia xa em hỡi?

- Dấu yêu ơi, em cũng chẳng muốn đôi mình xa...

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗





todobaku; làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ