Ngoại Truyện : Chuyện lần đó

405 35 6
                                    

Năm đó là năm Nam Khánh trong độ tuổi ẩm ương. Đã từng cãi nhau không ít lần với Trường An, đến nổi thầy phải cất công gọi về cho mẹ. Thế là, cậu cãi luôn cả mẹ. Nghĩ rằng cha ở nơi xa không làm gì được mình cậu nói lớn qua điện thoại

" Con cũng lớn rồi đừng có chuyện gì cũng quản con"

Sau chuyện gọi báo gia đình, chiều tối đó Nam Khánh giận dỗi khóa cửa phòng không chịu xuống ăn cơm. Trường An phải lên tận phòng gõ cửa

"Em không ăn, ăn chửi no rồi không ăn cơm nổi nữa"

Nam Khánh cố tập trung vào bộ phim trước mắt, nhưng cũng chỉ là những hình ảnh lướt qua nội dung là gì còn không biết. Đợi lúc lâu sau để xác định thầy đã đi chưa, cậu tắt điện thoại gọi một tiếng "thầy?"

Bên ngoài im lặng. Nam Khánh không nhịn nữa ngồi dậy đấm túi bụi vào cái gối cho bỏ tực. Cậu dùng sức không nhẹ chấn động đến cả ván giường. Cảm giác uất ức khi tất cả đều đang chống lại mình làm cậu nảy ra một ý nghĩ trẻ con rằng sẽ bỏ nhà đi cho thầy hối hận. 

Đợi đến trời sập tối, Trường An đã vào phòng đóng cửa Nam Khánh nhét tiền vào túi quần, cậu định ra net chơi game sẵn gọi mì trộn ăn bù cho buổi chiều. Thật nhẹ nhàng đóng cửa lại Nam Khánh đi đến trước cửa phòng thầy mím môi đấm vài cái vào không khí.

....

Ở bên trong Trường An nhìn vào điện thoại, là giao diện đoạn chat của zalo

Thiên Thư :

Thầy xử lý nó đi

Trút giận thay cho em.

Giờ mà em bay về được là nó xong đời với em

Nhìn đoạn tin nhắn vài giây, Trường An nhắn lại

Không biết xử lý sao

Ở phía bên kia, câu này của anh làm Thiên Thư nhớ đến những chuyện khi hai chị em còn nhỏ.

Năm đó chị và Khánh lúc nào cũng như chó với mèo khi còn nhỏ em trai ham chơi có khi trốn ngủ trưa đi với bọn trẻ trong xóm tới chạng vạng mới về. Mẹ cũng giận lắm nhưng chỉ mắng vài câu rồi phạt đứng úp mặt vào tường. Lúc đó Thiên Thư ở bên hoặc là lấy roi sẵn hoặc là xúi mẹ "đánh nó đi mẹ" với một tâm trạng đầy mong đợi

Một lần khác trong năm tám tuổi khi nó trốn học đi mua lego người xử nó là cha. Cha không hiền như mẹ bắt nó đứng khoanh tay hỏi tội. Còn chưa làm gì nó đã nhỏng nhẽo khóc lóc ỉ ôi. Chị nhanh chóng xuống dưới nhà lấy đũa bếp đưa cho cha "đánh nó đi cha" thấy cha chịu cầm thứ mình mang đến trong lòng vui như mở hội khích tướng "nếu không sau này nó hư là không dạy được đâu"

Lúc này cũng giống như tâm trạng khi đó, chị nhắn vội cho Trường An

Đánh nó đi thầy

Không dạy dỗ kẻo lại hư cha mẹ càng khổ tâm

Cha mẹ em tức quá trời, mà không biết phải nói nó thế nào để nó thức tỉnh. Sẵn có thầy ở đây, thầy giúp em được không?

Đúng là sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý, nói câu nào cũng gãi vào chổ ngứa của người ta. Lúc trước là cha mẹ bây giờ là thầy giáo của đứa em.

[Huấn Văn] Một tuần vắng ba lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ