xin chào, vì cảm thấy giới thiệu chưa đủ nên mình muốn nói thêm về những điều nho nhỏ trong chiếc fic của mình
ai muốn hiểu fic hơn thì nghe bài "hào quang" nhé, mọi người tìm kiếm top 1 trending sẽ thấy ngay lập tức nè
về fic, mình muốn nó thực tế nhất có thể
mọi người thử nghĩ nhé, nếu như mọi người thương 1 ai đó, và yêu họ tới hết năm cấp 3, họ cùng bạn trải qua tuổi xuân tới khi bạn tốt nghiệp đại học, ôi! tình yêu này đẹp quá phải không? tới mình còn phải mơ ước cơ mà
nhưng mà nói nghe nè,
bạn có bao giờ lớn chưa? là khi mà bạn thấy ôi, mình phải bước trên đôi chân của chính mình thô, ôi, mình phải phát triển hơn thôi, mình phải có chỗ đứng, ôi, mình phải lo cho mình và cả những người ở bên nữa, mình không để xã hội coi thường
vì tất cả bọn mình lớn rồi,
bọn mình đã lật qua trang giấy trắng với chữ ký của mấy người bạn cấp 3, qua những phút giây đi chơi cùng bạn bè, và qua cả những phút giây bạn tâm nguyện dành hết thời gian để yêu ai đó,
người bên bạn tuổi 17, còn ở đó không?
pond thì có, là em nhỏ phuwin của chúng ta
nhưng ảnh cũng lớn rồi, ảnh đã biết ảnh đam mê cái gì và ảnh muốn cái gì, vì ảnh muốn được 1 lần trên sân khấu, được làm diễn viên, làm người nổi tiếng, theo đuổi con đường nghệ thuật
em nhỏ phuwin thì sao? ẻm cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của ẻm là anh được thành công.
em đã trót yêu 1 người có ước mơ
năm ấy, em tin lời anh đi lên thành phố, sống cùng anh, và em đổ vỡ
pond còn yêu em không?
mọi người thấy như nào? mình là có, nhưng anh không còn yêu nhiều nữa, vì anh không có thời gian, hay anh vẫn yêu em nhiều, mà vẫn không có thời gian nhỉ?
đọc truyện đi rồi biết.
sự lạnh nhạt, sự vắng vẻ của anh trong căn nhà to lớn ấy, bất chấp cho anh vẫn luôn hiện diện trong tâm trí em nhỏ hằng ngày và hằng đêm, em khao khát được nói chuyện, được nắm tay, ôm anh và ngủ một giấc thật ngon lành như năm 17.
nhưng anh không ở đó, mà anh ở một nơi khác, nơi anh được mọi người ca ngợi, nơi anh được sống với chính đam mê của mình, nơi có tiếng hò reo của fan hâm mộ, nơi có tiếng nhạc xập xình của những buổi tiệc
ÁNH HÀO QUANG tỏa sáng nơi anh,
trong bóng tối em cô độc mỉm cười.đôi ta, từ một bỗng hóa thành hai thế giới.
khi tình yêu chết, pond và phuwin sẽ như thế nào, liệu họ có tiếc nuối cho hằng ấy năm bên nhau và chọn ở lại hay sẽ rời đi, để tiếp tục sống cho chính mình, rời đi như sự hiển nhiên, cất lại 8 năm thanh xuân?
cái kết có phải là hết?
đó là HÀO QUANG hay đó là tình yêu
this is my fic, thanks for reading
hãy chờ đợi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pondphuwin - Hào Quang
Fanfiction• ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát • cố gắng - mỉm cười, trong lòng tan nát • mất đi người rất quan trọng, có lẽ VÌ QUÁ THAM VỌNG?