Những buổi chiều tan học, chúng tôi thường cùng nhau về nhà. Pond sẽ dắt tôi đi qua những con đường nhỏ, chỉ cho tôi những nơi anh ta yêu thích. Có lần, chúng tôi dừng lại ở một quán ăn vặt ven đường, nơi bán những món ăn mà Pond bảo rằng rất ngon.
"Phuwin, mày thử món này đi, tao đảm bảo mày sẽ thích," Pond nói, ánh mắt lấp lánh khi anh đưa cho tôi một que kẹo bông.
Tôi cắn một miếng và cười lớn. "Ngon thật đấy, Pond. Cảm ơn mày đã giới thiệu."
Pond cười hài lòng, và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình về nhà. Những khoảnh khắc như thế, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, làm tôi cảm thấy cuộc sống thật đẹp.
Pond không chỉ là người bạn đồng hành trong học tập mà còn là người bạn cùng chơi. Những buổi chiều cuối tuần, chúng tôi thường cùng nhau chơi bóng rổ ở sân trường. Pond có kỹ năng chơi bóng rất giỏi, và anh luôn kiên nhẫn dạy tôi những kỹ thuật cơ bản.
"Phuwin, mày cần tập trung hơn khi ném bóng. Đừng để tâm trí bị phân tán," Pond nói, giọng anh nghiêm túc nhưng đầy sự quan tâm.
Tôi cố gắng làm theo lời anh, nhưng mỗi lần ném bóng đều bị lệch. Pond không hề nản lòng, anh đứng sau tôi, nắm lấy tay tôi và chỉ dẫn từng động tác. Cảm giác tay anh ấm áp trên tay tôi làm tôi cảm thấy tự tin hơn.
"Nào, Phuwin, nhớ cảm giác này. Khi ném, hãy giữ tay thẳng và tập trung vào rổ. Đừng nhìn xung quanh, chỉ nhìn vào đích mà thôi," Pond nhắc nhở, giọng anh trầm ấm.
Tôi hít một hơi sâu, nhìn vào rổ và ném bóng. Lần này, bóng bay thẳng vào rổ, tạo ra một âm thanh giòn tan khi chạm lưới. Tôi nhảy lên vui mừng, quay sang Pond với nụ cười rạng rỡ.
"Anh thấy không, em làm được rồi!" tôi reo lên, cảm thấy mình như đã chinh phục được một đỉnh cao mới.
Pond cười, gật đầu. "Đúng rồi, Phuwin. Anh biết mày có thể làm được mà. Chỉ cần tập trung và không bỏ cuộc."
Những buổi chiều chơi bóng rổ không chỉ giúp tôi rèn luyện thể lực mà còn làm tôi hiểu thêm về sự kiên nhẫn và quyết tâm của Pond. Anh ta luôn tin tưởng vào khả năng của tôi, và điều đó đã truyền cho tôi một niềm tin mạnh mẽ vào bản thân.
Những kỷ niệm của năm lớp 10 còn bao gồm những buổi tối chúng tôi cùng nhau học bài. Pond thường đến nhà tôi, mang theo đống sách vở và chúng tôi sẽ ngồi học đến khuya. Anh ta rất giỏi trong việc giải thích những bài toán khó hay những khái niệm phức tạp trong sách giáo khoa.
"Phuwin, mày cần chú ý đến công thức này. Nó rất quan trọng cho kỳ thi tới," Pond nói, giọng anh nghiêm túc nhưng không kém phần thân thiện.
Tôi gật đầu, cảm thấy mình may mắn khi có một người bạn như Pond. Anh ta không chỉ giúp tôi học tốt hơn mà còn truyền cho tôi cảm hứng và động lực để cố gắng.
Có một lần, chúng tôi có một bài kiểm tra quan trọng. Tôi rất lo lắng và không thể tập trung học được. Pond nhận ra điều đó và quyết định dành cả buổi tối để giúp tôi ôn bài.
"Phuwin, mày không cần lo lắng quá. Tao sẽ giúp mày qua được bài kiểm tra này," Pond nói, giọng anh đầy sự tự tin.
Anh ta dành thời gian giải thích từng câu hỏi, từng chi tiết nhỏ, cho đến khi tôi hiểu rõ và cảm thấy tự tin hơn. Nhờ có Pond, tôi đã làm bài kiểm tra đó rất tốt và cảm thấy biết ơn anh rất nhiều.
Những buổi học khuya ấy, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bàn học, chúng tôi ngồi gần nhau, đôi khi đầu của chúng tôi chạm vào nhau khi cùng nhìn vào cuốn sách. Pond sẽ chỉ cho tôi những mẹo nhỏ để nhớ lâu hơn, và chúng tôi sẽ cùng nhau giải những bài toán hóc búa. Mỗi khi tôi hiểu ra một vấn đề, Pond sẽ cười và nói: "Đấy, thấy chưa, tao đã bảo mà, mày rất giỏi."
Có những lúc, chúng tôi mệt mỏi và quyết định nghỉ ngơi một chút. Pond sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện hài hước hoặc những kỷ niệm vui của anh, làm tôi cười khúc khích. Những khoảnh khắc như thế, dù nhỏ bé nhưng đầy ấm áp và thân thương.
Năm lớp 10 trôi qua nhanh chóng với những kỷ niệm đẹp và những bài học quý giá. Pond và tôi đã cùng nhau trải qua những tháng ngày của tuổi trẻ, cùng nhau học hỏi và trưởng thành. Mối quan hệ của chúng tôi, dù chỉ là bạn bè, nhưng đã để lại trong tôi những dấu ấn không thể phai mờ. Pond không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là người đã giúp tôi hiểu thêm về bản thân và cuộc sống.
Khi năm học kết thúc, tôi nhận ra rằng những tháng ngày đó sẽ mãi mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Pond và tôi đã cùng nhau viết nên những trang nhật ký đẹp đẽ của tuổi trẻ, và dù cho sau này cuộc sống có thay đổi thế nào, tôi sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm đó với một tình cảm đặc biệt và chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pondphuwin - Hào Quang
Fanfiction• ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát • cố gắng - mỉm cười, trong lòng tan nát • mất đi người rất quan trọng, có lẽ VÌ QUÁ THAM VỌNG?