Chương I. Một gã nổi bật

335 56 137
                                    

1.

''Một gã nổi bật"

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Choi Yeonjun. Giữa một rừng thực tập sinh của BigHit, với đủ những khuôn mặt thanh tú và vóc dáng cao ráo, bằng một cách nào đó dáng hình hắn vẫn lọt vào mắt tôi gần như ngay lập tức. Mái tóc cam ngả đồng, cặp chân dài, bờ vai rộng và đôi mắt cáo kiêu ngạo, tất cả theo như đánh giá của tôi lúc ấy, đều thu hút ánh nhìn trên mức cho phép.

"Anh nhìn gì thế?", cậu thực tập sinh ngồi bên cạnh tôi khẽ huých vai khi thấy tôi hướng chằm chằm về một phía.

"Trông bảnh tỏn phết", tôi cười cười, trỏ tay về phía đối diện "Anh ta là ai?"

"Anh mới đến đây nên chưa gặp nhỉ, đấy là Choi Yeonjun", cậu chàng bên cạnh - Huening Kai đáp lời, "Thực tập sinh huyền thoại của BigHit đấy"

"Thực tập sinh huyền thoại?", tôi thắc mắc

"Anh ta dẫn đầu tất cả bài khảo sát của BigHit, điên rồ thật", Kai nói, "Em chưa từng thấy ai vượt mặt anh ấy từ khi em vào đây. Con nhà giàu có đấy, công ty ưu ái anh ấy lắm, nhưng với tài năng và khuôn mặt đó thì cũng dễ hiểu"

Tôi gật đầu lấy lệ. Câu chuyện về Choi Yeonjun tan vào não tôi còn nhanh hơn cách một viên đường tan trong cốc cà phê nóng. Mãi đến tận sau này, tôi vẫn luôn ước câu chuyện giữa chúng tôi cũng tan theo cách nhanh chóng như thế, chỉ cần một cơn khuấy động là biến mất không còn dấu vết.

Cuộc gặp gỡ chính thức của tôi và Choi Yeonjun bắt đầu ngay sau đó chỉ vài chục phút, khi quản lý yêu cầu các thực tập sinh làm quen với mục đích "để dễ làm việc chung". Giao tiếp và kết bạn là sở trường của tôi, dù tôi tự đánh giá bản thân cũng chẳng có nhiều sở đoản. Không mất đến hai chục phút, tôi đã biết hết tên của tất cả những người trong phòng, trò chuyện và cười ha hả cùng họ như thể chúng tôi đã gặp nhau từ kiếp trước, dẫu tôi biết không lâu nữa, tất cả những gương mặt này đều sẽ trở thành đối thủ của tôi trong một cuộc chiến sống còn.

Tôi đi loanh quanh một vòng cả căn phòng lớn, cho tới khi bước chân tôi dừng lại cuối góc phòng, đây là người cuối cùng, tôi giơ tay ra và đột ngột ngừng lại. Đập vào mắt tôi là mái đầu cam cùng cặp mắt cáo.

Choi Yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bối rối, có thể là vì gặp người lạ, có thể vì ánh nhìn kì quặc của hắn. Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều, bởi Yeonjun đã vươn tay ra, nắm lấy tay tôi.

"Choi Yeonjun", hắn nói, khi đung đưa cẳng tay "Gyeonggi, 1999, rất vui được gặp cậu"

Bài giới thiệu ngắn gọn đúng như ý tôi muốn, tôi gật đầu.

"Choi Beomgyu, 2001, tôi là người Daegu"

Tôi vẫn luôn tin vào sự bù trừ của tạo hoá. ''Nhân bất thập toàn'', đã là con người thì không ai không có khuyết điểm. Nếu đã "giàu" về nhan sắc thì phải "nghèo" về tài năng hoặc dứt khoát phải nghèo về tài sản. Nhưng Choi Yeonjun dường như đã phá vỡ toàn bộ định luật thiển cận đó của tôi. Thế nên ma xui quỷ khiến, trong một phút cao hứng, tôi đã nhoẻn miệng, nở một nụ cười đạt đủ chín lăm phần trăm tiêu chí của một hoa hậu thân thiện, và thốt ra câu nói mà khiến bản thân hối hận suốt vài năm sau đó.

|hoootannnn| PalpitateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ