Chương II. Con ong điếc khứu giác

70 28 56
                                    

5.

Khi buổi thử giọng khó khăn đã diễn ra suôn sẻ, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đối mặt với thứ thậm chí không thể dùng tính từ ''khó khăn'' để miêu tả, đó là quá trình thực tập sinh.

Tôi đã được nghe nhiều về cuộc sống khắc nghiệt của thực tập sinh những công ty âm nhạc lớn qua lời kể của các tiền bối, qua những trang báo tràn lan trên mạng và qua cả những người trực tiếp quản lí, hướng dẫn chúng tôi. Thế nhưng cho đến khi thực sự trải nghiệm tôi mới nhận ra thế nào là ''trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử''.

Một ngày của chúng tôi về cơ bản sẽ bắt đầu vào lúc bốn giờ sáng. Sau những bước vệ sinh cá nhân đơn giản sẽ là bữa sáng được chuẩn bị sẵn. Lớp tập vũ đạo và thanh nhạc sẽ tính từ năm giờ cho đến mười một giờ trưa, buổi chiều sẽ dành cho học ngôn ngữ và những kĩ năng mềm khác. Buổi tối là thời gian khuyến khích tập luyện, nhưng bất kì ai trong chúng tôi cũng đều hiểu "khuyến khích" ở trong môi trường này có nghĩa là "bắt buộc", bởi khi xung quanh toàn những kẻ xuất sắc, lười biếng sẽ là tấm vé nhanh nhất đưa bạn tới vòng loại.

Điều điên rồ nhất ở đây là tất cả mọi hoạt động của chúng tôi đều nằm trong tầm giám sát của những mạng lưới camera dày đặc. Nói một cách dễ hiểu, thời gian biểu của chúng tôi sẽ tương đương với một con gà vào buổi sáng, một con cú vào buổi đêm, tần suất tập luyện ngang với trâu bò và chỗ ăn ở giống một nhà tù kiểu mới.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, có một ngày nọ tôi lén trốn trong phòng riêng, lôi chiếc điện thoại còn nguyên pin vì không có thời gian sử dụng, định bụng làm một ván game giải trí. Tên con game chỉ vừa kịp hí hửng hiện lên trên màn hình, từ góc phòng đã vọng ra một giọng nói.

''Beomgyu, em vẫn còn sức để chơi game à?''

Tiếng nói phát ra từ một cái camera Analog đời cũ, những cái mắt quan sát nhìn chằm chằm vào tôi đang một tay ôm lấy lồng ngực phập phồng và một tay ôm điện thoại. Ngày hôm ấy đã được tôi đã âm thầm liệt kê vào một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất lịch sử loài người. Từ đó, tôi chuyển hẳn sang chơi game trong nhà vệ sinh.

Nói chung, nếu kể về cuộc đời thực tập sinh, có hàng tá thứ để tôi ngồi lê đôi mách. Như việc chất lượng kí túc xá tệ đến mức đáng báo động, thái độ của quản lí với chúng tôi đôi khi vô lí, ''ma cũ bắt nạt ma mới'', lịch trình tập luyện quá dày đặc và quỹ thời gian riêng tư là một con số không tròn trĩnh. Bất chấp tất cả những điều đó, chúng tôi vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị loại trừ bất kì lúc nào.

''Chẳng biết khi nào thì tới lượt mình.'', tôi thở dài khi nhìn lên bảng thông báo về danh sách tổng hợp thành tích của toàn bộ thực tập sinh trong vòng hai tháng vừa qua. Đứng cuối danh sách nghiễm nhiên đồng nghĩa với việc phải ra về tay trắng, và vị trí của tôi thì không quá khả thi để có thể ung dung.

''Sẽ sớm thôi nếu cậu không chịu tập luyện chăm chỉ''

Tôi không ngăn được một cái lườm sắc lẹm về phía giọng nói vừa phát ra và rồi lại nhìn lên cái tên của hắn đang chễm chệ trên đầu bảng. Choi Yeonjun là người duy nhất không bao giờ vội vàng khi có kết quả kiểm tra hàng tháng. Giữa một đám người chúng tôi lố nhố chen chúc nhau, hắn thản nhiên đứng một phía bấm điện thoại, cứ như thể hắn biết rằng vị trí của mình không một ai có thể chạm tới được. Và điều đáng ghét nhất ở đây, là chưa một lần nào hắn đoán sai. Điểm của Choi Yeonjun luôn cách người thứ hai đến tận ba bậc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|hoootannnn| PalpitateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ