Chương 130. Thế giới ảo ảo thực thực / Phòng tối và bạn cũ

91 9 4
                                    

Trong căn phòng khép kín u ám, ngoài một chiếc máy tính cồng kềnh kiểu cũ đang chạy một cách trơn tru ra thì không còn gì khác. Ánh sáng trắng lờ mờ phát ra từ chiếc màn hình như tấm màn che mặt người đã khuất, tạo ra cảm giác ớn lạnh. Một bóng người đang ngồi trước màn hình máy tính với vẻ mặt nhăn nhó. Người đó đặt tay lên con chuột bên cạnh, cứ sau ba đến năm giây lại sốt ruột trượt bánh lăn. Trang web dừng lại rồi trượt xuống, hiển thị những nội dung mới.

"Đờ mờ toàn mấy cái gì thế này không biết!"

Không thể kiềm chế được sự lo lắng không ngừng dâng lên trong lòng, Tô Úy tức tối buông chuột. Không có ai đáp lại, chuyện đó là đương nhiên, vì trong phòng chỉ có một mình cậu ta.

"Không tìm nữa! Toàn viết mấy thứ rác rưởi gì vậy không biết!"

Cậu ta nói rồi đứng dậy, vò đầu bứt tai. Sau đó, cậu ta túm lấy một đôi tai gấu dưới lớp tóc, kéo mạnh ra.

"Á!" Đột nhiên, một tiếng hét đột nhiên phát ra từ lồng ngực của Tô Úy.

Sau đó, nó lại tức tối nói: " Cậu phát khùng phát điên cái gì hả? Sao kéo mạnh thế? Sắp rớt cả tai tôi luôn rồi!"

"Một tiếng rồi, đến lượt mày rồi!" Tô Úy chỉ máy tính, giận giữ nói.

Con gấu bông trú ngụ trong cơ thể cậu ta im lặng một lúc, đôi tai vốn dựng lên vì đau đớn rụt lại, ẩn mình trong đám lông một cách linh hoạt.

"Không!"

Khóe mắt Tô Úy giật giật: "Mày nói gì cơ?"

Con gấu bông nói: "Tôi bảo là tôi không thích đọc truyện kinh dị! Tôi sợ! Với lại nhiều chữ quá trời, đọc một lúc là đau mắt! Đau đầu nữa! Thế nên tôi không đọc! Tôi chỉ là một con gấu đồ chơi thôi! Không có con gấu bông nào mà lại đọc truyện kinh dị hết, chuyện này không khoa học."

"Mày sợ á? Tao lạy mày đấy! Mày là gấu bông bình thường chắc? Mày cũng là quỷ, còn là boss của một phó bản kinh dị đấy! Đờ mờ mày trộm mất thân phận và ký ức của tao, giờ đi thi đại học cũng được luôn đấy! Ở đấy mà nói với tao là mày không biết chữ!"

Tô Úy bị những lời mà con gấu bông nói làm cho phát điên, bực càng thêm bực.

"Không phải trộm mà là cộng hưởng! Sao có thể gọi cộng hưởng là trộm được chứ?!" Con gấu bông lập tức phản bác, sau đó hạ thấp tông giọng, tủi thân nói: "Tôi biết chữ nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một món đồ chơi, không phải con người, có được học hành tử tế và luyện tập đọc hiểu đâu, nên là không xem nhiều chữ thế được."

"......"

"Với lại mấy bộ truyện này quá mức kinh dị rồi! Con gấu sợ hãi nói. Lúc nãy cậu cứ ép mãi nên tôi đã đọc một bộ truyện ma trong trung tâm thương mại, nhân vật chính là những người ăn xin, nhân viên bán hàng và nhân viên bảo vệ trực đêm, vì nhiều lý do khác nhau mà họ không rời đi kịp thời. Vừa qua mười hai giờ, toàn bộ ma-nơ-canh trong trung tâm thương mại đột nhiên sống dậy và bắt đầu điên cuồng đuổi giết bọn họ..."

Nói rồi, giọng của con gấu bông bỗng trở nên kỳ lạ, đôi tai giấu dưới mái tóc đồng loạt run lên.

Tô Úy cạn cả lời, sắp phát điên thật rồi. Cậu ta không tài nào hiểu nổi một con quỷ cao hai, ba mét, cầm cưa máy đuổi giết người chơi với background máu me tung tóe mà lại thấy sợ hãi khi đọc truyện ma kinh dị, mà chưa kể đây còn là một bộ truyện kinh dị ba xu vớ vẩn nữa chứ.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ