"Tớ muốn tới một nơi."
Từ trong lồng ngực của Myung Jaehyun, Park Sungho ngước đôi mắt mèo tròn xoe vẫn còn ngập nước, chất giọng do khóc nhiều nên có đôi chút nũng nịu.
Myung Jaehyun trông thấy em nhỏ như thế, đương nhiên nhịn không được mà cưng chiều. Anh không hỏi nơi đấy là đâu cả, chỉ lẳng lặng nối gót theo em. Cả hai sánh bước cạnh nhau, chợt cảm giác mọi thứ dường như ngưng đọng, sự tồn tại duy nhất chính là người đang bên cạnh mình. Nơi em muốn tới vậy mà là sân thượng toà nhà trụ sở.
"Chắc cậu không biết đâu nhỉ? Ít người lên đây lắm nhưng mà chỗ này nhìn được cảnh trời đêm đẹp cực!" em hào hứng muốn khoe về "căn cứ" bí mật của riêng em.
Myung Jaehyun trân trân nhìn về "căn cứ" của em. Đẹp là thế nhưng đây là nơi mà anh vô cùng chán ghét. Bởi vì chỉ khi mang trong mình mối tâm sự, Park Sungho mới đi đến nơi đây. Nơi tuyệt diệu mà em nói, là nơi em tự gặm nhấm nỗi đau, cũng là nơi anh nhận ra bản thân có bao nhiêu là bất lực cùng hèn mọn. Ngoài mặt vẫn cố hoà vào cảm xúc của em hiện tại nhưng khoé miệng Jaehyun đã sớm không thể nhấc lên nổi. Sungho đi đến vị trí quen thuộc, ngồi xuống, không quên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.
Cả hai yên vị một lúc lâu, Park Sungho chiêm ngưỡng cảnh trời trước mắt, Myung Jaehyun ngắm cả thế giới ở trong tim.
"Jaehyun, cậu nhìn xem đằng kia, có phải rất giống với chòm sao kim ngưu không? Nhìn kĩ thì không giống lắm nhưng mà rất đẹp, nhỉ?"
Sungho hào hứng với những phát hiện của riêng mình, em có hứng thú nhất định đối với chiêm tinh và câu chuyện về các vị thần cổ đại. Không phải là kẻ cuồng tín, em chỉ là thấy những câu chuyện ấy rất có sức hút mà thôi. Myung Jaehyun không như em, anh không hào hứng những thứ mơ hồ như trăng sao, không thích thú với những câu chuyện thần thoại kì ảo nhưng anh nguyện vì em mà ngồi lắng nghe không sót từ nào. Jaehyun thích những lúc em thực sự là chính mình, bộc lộ những khía cạnh chân thật của bản thân.
"Tớ không biết nữa, tớ không rành về các chòm sao?"
Bởi vì em ở ngay trước mắt, nên tôi không thể nhìn thấy điều gì khác.
"Đó là chòm sao được vị thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite bảo hộ."
"Đại diện cho tình yêu là thế nhưng chính bản thân cô ấy lại không chung thuỷ với người chồng của mình. Tình yêu à? Đôi lúc tớ thấy nó rất đẹp, đôi lúc tớ lại thấy nó quá đỗi ngột ngạt, bức bối."
Em mỉm cười, hướng mắt về vũ trụ đầy những vì sao,
Nơi em không thể tới,
Em đưa tay với,
Nhưng tất cả những gì em nhận lại
Là sự im lặng thay câu trả lời.
Cùng với những vết thương lại lần nữa khoét sâu như mới.Sự cứng rắn trong em vỡ vụn, em không thể giả vờ như bản thân đã ổn. Thân thể nhỏ bé này mang quá nhiều ưu tư cùng sầu muộn, em càng cố trút bỏ, nó càng cố bám riết lấy em. Myung Jaehyun đau lòng nhìn người thương chật vật trong những suy tư giằn vặt, làm sao anh không biết được chứ, bản thân anh cũng đã và đang nếm trải nó từng ngày cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
myungnyangz | thừa thải
FanfictionEm là kẻ thừa thải trong truyện tình của họ Tôi là kẻ thừa thải trong cuộc đời của em [chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả] tác giả gốc: baigef0401 link: https://www.wattpad.com/story/342285335?