19;

64 16 5
                                    

full văn xuôi 🥰
__________________________________

hoài nam ngồi dậy vươn vai. đầu anh đau như búa bổ, chắc là tác hại của rượu. rin nhìn quanh thấy một khung cảnh quen thuộc.

" chờ đã đây không phải là- "

" anh dậy rồi hả rin? "

tấn khoa ngáp một cái rồi ngồi dậy bên cạnh anh.

" vãi lồn tấn khoa! "

hoài nam bị doạ một phen ngã ngửa xuống đất. may cho anh là khoa kịp giữ tay anh lại trước khi đầu anh chạm đất.

" sao anh bất ngờ thế? hôm qua anh block em lại còn lén em đi uống một mình, em giận đấy nhé! "

" hứ, liên quan gì đến em. mà hôm qua khoa tìm thấy anh rồi đón anh về hả? dù sao cũng cảm ơn em. "

" ...cũng không hẳn "

" là như nào? hôm qua khoa khoác áo cho anh đúng không? cái áo còn ở đây nè. "

" không phải áo em.. "

" thế áo ai? "

" anh bình tĩnh coi nghe em nói. hôm qua em nhận được điện thoại. thằng đạt gọi nói anh đang say rồi kêu em đến đón anh. em đến thì thấy anh đang nằm bên ghế đá với cái áo này khoác trên người ngủ say ơi là say. "

" thế hôm qua không phải em mà là đạt? "

" vâng, thấy em đến thì thằng đạt bỏ về một mạch luôn chẳng nói gì. "

" chết cha.. "

" sao thế? "

" hôm qua anh tưởng khoa đến đón anh cho nên.. "

" cho nên? "

" anh gọi tên khoa quá trời...chắc làm đạt buồn rồi. "

khoa nghe thế không nhịn được mà cười tươi, anh rin giận nó nhưng khi say vẫn luôn miệng gọi tên nó.

" mà tại sao anh lại nói chuyện với em nhỉ? tránh ra đi, khoa có người yêu rồi mà còn gần gũi như này với anh là không hay đâu."

" em làm gì có? "

" khoa ơi anh biết hết rồi.. "

" anh lại ngốc nghếch cái gì thế? nếu là bài trên confession thì đó là chị họ em chứ không phải người yêu, em chỉ đi đón chị ấy theo lời mẹ thôi. "

hoài nam nghe đến đây mắt bừng sáng trở lại.

" thế còn bó hoa với vụ khoa bận cả tháng chẳng ngó ngàng gì anh, lúc anh nhắn hỏi cũng chẳng buồn seen. anh thật sự tưởng khoa định ghost anh rồi đi với người yêu mới đó. "

" anh đùa hay thật thế, còn nghĩ em dám ghost anh. yêu còn chẳng hết. sáng hôm đó em đi tổng kết nên không nhắn anh được. còn chuyện trước đó xíu đến lễ tốt nghiệp anh sẽ rõ. "

" tạm tha cho em. mà lễ tốt nghiệp gì? "

" thì hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh.. "

" lễ tổng kết khối 12? "

" anh không nhớ à? "

nói rồi hoài nam xanh mặt lắc đầu. anh bật dậy, giờ đã gần trưa rồi, kiểu này chắc không kịp dự lễ tốt nghiệp luôn quá.

" sao khoa không gọi anh dậy? không muốn anh tốt nghiệp à.. "

tấn khoa nhìn rin cuống cuồng liền bật cười canh cách. đồ não cá vàng này cố tình quên hay quên thật vậy?

" lễ tổng kết của anh là vào buổi chiều cơ mà. "

" chậc, sao không nói một mạch luôn làm anh sợ gần chết.. "

" đi, em chở anh đi ăn trưa rồi về nhà lấy đồ đi dự lễ tốt nghiệp. "

tấn khoa cầm lấy chìa khoá xe rồi cầm tay anh đi.

_________________

yay hết ngượcc

chap sau chap cuối nhó <333

nên up lun không hay để bao giờ nhể??

Khoared | textficWhere stories live. Discover now