85

48 3 0
                                    

Sau khi Tiểu Đa Mộc gọi là anh xong, có một bạn nhỏ khác sửa sai cho nhóc: "Gọi là chú."

Những bạn nhỏ khác cũng phụ hoạ: "Chú ấy là người lớn rồi, chúng ta phải gọi là chú.

Tiểu Đa Mộc đang ăn đồ ngọt, hai má phúng phính lên, không dễ gì mới nuốt xuống được, "Bố em bảo gọi là anh."

"Em nhỏ như vậy, chắc là nhớ nhầm rồi."

Đứa bé nói Tiểu Đa Mộc còn nhỏ kia, năm nay ba tuổi.

Tiểu Đa Mộc: "Em không còn nhỏ nữa, em đã một tuổi rưỡi rồi."

Bạn nhỏ ba tuổi cắn một miếng bánh ngọt, bò lên lưng ghế, "Nhưng mà em vẫn còn dùng bình sữa mà."

Tiểu Đa Mộc chớp chớp đôi mắt, đột nhiên không chắc chắn có phải mình nên gọi Choi Soo Bin là anh hay không.

Trong đám nhóc này lớn nhất bốn tuổi, nhỏ nhất một tuổi rưỡi, Choi Soo Bin chỉ tham gia tiệc đầy tháng của chúng, sau đó căn bản chưa từng gặp qua, không biết nhũ danh của mấy đứa là gì. Từ đôi mắt chúng, cậu đại khái có thể đoán ra được đây là con nhà ai.

Có một bạn nhỏ không ăn đồ ngọt, nhóc có bánh quy cho trẻ em.

Choi Soo Bin hỏi: "Con tên là gì?"

"Bảo Bảo."

Cậu lại hỏi nhóc bên cạnh, "Còn con?"

"Đại Bảo."

"...."

Bạn nhỏ ở hàng ghế sau chủ động nói: "Con là Nhị Bảo."

Choi Soo Bin: "....."

Có một cô nhóc mặc váy công chúa xinh đẹp, dựa lưng lên người anh trai nhỏ của mình, cô bé nói: "Chú ơi, con là Tuỳ Hứng." Nhóc khẽ chọc lưng anh trai, "Anh ấy là anh trai của con, tên là Tuỳ Ý."

Choi Soo Bin: "....Chú biết hai nhóc, song sinh long phụng."

Nhưng đặt tên như vậy quả thực rất tuỳ ý. Dựa vào trình độ viết văn bây giờ của cậu, sau này con nhà cậu phải được đặt cái tên đủ để đè bẹp mấy bạn nhỏ này.

Tuỳ Hứng hỏi: "Chú ơi, chú tên là gì vậy ạ?"

Jeon Cheon ở bên cạnh đang chuẩn bị nước ép cho các bạn nhỏ chen lời, "Cậu ta là Choi Soo Bin."

Choi Soo Bin liếc xéo, "...Cậu bớt nói lại!"

Ở trước mặt mấy đứa nhóc, cậu cũng không thể đá cho Jeon Cheon một cước, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo.

Có vài đứa nhóc nhỏ hơn một chút căn bản không biết chữ, nhưng cũng cùng nghiêm túc gật đầu.

Tiểu Đa Mộc trườn xuống ghế, vì tuổi nhóc nhỏ nhất nên ngồi hàng ghế đầu tiên, nhưng bây giờ nhóc không muốn ngồi ở đó nữa, chạy đến bên cạnh đứng dựa vào Tuỳ Hứng.

Trước đó Jeon Cheon không phát hiện ra, thì ra cùng nói chuyện với đám nhóc lại thú vị như vậy.

Cậu trêu Tuỳ Hứng: "Con gọi Choi Soo Bin là chú, mà Tiểu Đa Mộc lại là em trai của Choi Soo Bin, vậy con nên gọi Tiểu Đa Mộc là gì nhỉ?"

Tuỳ Hứng ăn đồ ngọt, nhìn sang Tiểu Đa Mộc, cô bé không lên tiếng: "Các con không nghĩ ra được đúng không, để chú nói bằng cách khác nhé, chính là bây giờ Tiểu Đa Mộc là anh em của bố các con..."

【 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐑𝐨𝐬𝐢𝐞 】Cưới Trước Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ