Chương 55

22 2 0
                                    

Bà Choi có số điện thoại của Park Chaeyoung nhưng không gọi trực tiếp cho cô, chuyện hôm nay muốn đến tìm Park Chaeyoung có chút khó xử. Bà đã phải đấu tranh nội tâm cả nửa ngày mới quyết định tới đây.

Tiểu Won cúp điện thoại, "Bây giờ Park tổng không bận, để cháu dẫn cô qua."

Bà Choi cười mỉm, "Vậy làm phiền cô rồi, thư ký Won."

"Cô khách sáo rồi." Tiểu Wom đặt điện thoại trên tay xuống, đưa bà tới phòng làm việc của Park Chaeyoung.

Tiểu Won không đoán được tuổi tác cụ thể của Choi phu nhân, ngoại hình rất đẹp lại giữ dáng tốt, khí chất cao quý thanh lịch toát ra từ tận bên trong.

Ở phía Park Chaeyoung, sau khi cúp điện thoại, cô nói với Jeon Jungkook, "Mẹ Choi Soo Bin đến tìm em."

Jeon Jungkook gật đầu, cầm cuốn sách anh vừa đọc lên rồi đứng dậy, "Hai người nói chuyện đi." Anh rời khỏi văn phòng Park Chaeyoung.

Bà Choi nhìn thấy Park Chaeyoung, vẫn là dáng vẻ thân thiết như trước kia.

Bà rất thích Park Chaeyoung, từng hy vọng Park Chaeyoung sẽ trở thành con dâu mình, tiếc là Choi Soo Bin lại không biết phấn đấu.

Park Chaeyoung pha cà phê đón tiếp bà, "Choi Soo Bin sao rồi ạ?"

Bà Choi thở dài một tiếng, "Thằng bé ấy à, một lời khó nói hết."

Park Chaeyoung cười cười, "Qua hai năm nữa trưởng thành hơn sẽ ổn thôi ạ."

"Cô không hy vọng gì việc nó có thể trưởng thành hơn." Đây là lời tự đáy lòng của Choi phu nhân.

Park Chaeyoung bưng ly cà phê đã được pha xong qua, ngồi xuống đối diện bà Choi.

Hôm nay nóng như vậy, nếu như không có việc gì quan trọng, sẽ không có ai muốn ra ngoài cả, "Có phải Choi Soo Bin lại làm cô tức giận rồi không?"

Bà Choi lại thở dài một lần nữa, "Từ khi Doãn Lâm đổi giám đốc, cô bắt đầu thấy Choi Soo Bin ủ rũ đi, về nhà cũng không nói gì, ngoài chơi game ra thì không làm gì cả, mấy ngày trước còn bắt đầu hút thuốc nữa."

"Buổi sáng ngủ đến tám giờ vẫn chưa dậy."

Bà Choi nhấp một ngụm cà phê, "Có thể người khác không biết, nhưng Chaeyoung, chắc cháu cũng biết, lúc cháu còn ở Doãn Lâm, hai năm nay ngày nào nó cũng dậy sớm đến công ty, cả người tràn đầy năng lượng, cuối tuần ở nhà vùi đầu hì hục viết tổng kết của tuần, viết viết hoá hoá, có những lúc chỉ có hơn trăm chữ nhưng nó cũng ngồi viết vài tiếng đồng hồ. Trong mắt cô và bố nó, còn cảm thấy con trai mình là một người bình thường. "

Park Chaeyoung: "...."

"Thằng bé không có bản lĩnh gì lớn, cô chú là người làm bố làm mẹ cũng biết được rõ. Không giáo dục được con trai cho tốt, cô và bố thằng bé cũng vô cùng tự trách. Nói thực thì bây giờ cô vẫn không biết nên giáo dục con cái ra sao, vô cùng thất bại."

Bà Choi vẫn luôn nhìn ly cà phê mà nói, "Cô không mong thằng bé thành tài, trở thành người xuất sắc, cô chỉ mong con mình thành người."

"Nhưng dấu hiệu gần đây của thằng bé không được tốt cho lắm."

"Một khi con người bắt đầu sa sút, dần dần cũng sẽ trở nên vô dụng."

【 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐑𝐨𝐬𝐢𝐞 】Cưới Trước Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ