Tôi thức dậy với cảm giác lạ lùng. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của tôi và Diệp Anh. Bên cạnh tôi, chiếc giường trống trơn, không thấy bóng dáng của chị. Chắc chắn Diệp Anh đã dậy từ sớm, nhưng điều đó khá bất ngờ vì thường thì tôi luôn là người dậy trước.
Như phản xạ tự nhiên, tôi gọi tên chị.
"Diệp Anh, chị đâu rồi!?"
Giọng nói ấm áp của chị vang lên từ phòng khách. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, cảm nhận được không khí hơi khác lạ trong căn phòng. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, khiến tôi cảm nhận rằng có điều gì đó đang xảy ra. Tôi đi đến bếp, và thấy Diệp Anh đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy tôi, chị cười, ánh mắt lấp lánh như mọi khi.
"Chị dậy sớm thế? Em nhớ hôm qua mình ngủ muộn mà..."
Tôi nói, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể.
Diệp Anh chỉ cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.
"Giật mình dậy sớm, chị không ngủ lại được. Em ăn sáng không?"
Tôi gật đầu, ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Bữa sáng thật ngon, nhưng tôi không thể tập trung. Những suy nghĩ về sự khác lạ ở Diệp Anh cứ len lỏi vào tâm trí tôi. Chúng tôi đã bên nhau 17 năm, hiểu rõ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về nhau. Sự khác biệt này, dù nhỏ, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự chú ý của tôi.
Sau bữa sáng, Diệp Anh đề nghị đi siêu thị mua sắm. Tôi đồng ý ngay, vì nghĩ rằng một buổi mua sắm có thể giúp tôi thoải mái hơn. Chúng tôi đến siêu thị, Diệp Anh như thường lệ vẫn rất chu đáo, giúp tôi chọn đồ và xách đồ.
Được một lúc thì Diệp Anh bảo tôi ngồi chờ để chị đi mua vài thứ.
Ngồi một mình trên ghế chờ một hồi lâu, tôi cảm nhận được sự bất an rõ ràng hơn. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhìn quanh, tôi thấy mọi người vẫn đang vui vẻ mua sắm, nhưng tôi không thể hoà vào niềm vui đó. Sự bất an khiến tôi không kiềm chế được, chưa bao giờ Diệp Anh để tôi một mình lâu như vậy giữa nơi đông người, rồi nước mắt bỗng nhiên trào ra.
Khi Diệp Anh quay lại, thấy tôi khóc, lập tức chạy nhanh đến và ôm chặt lấy tôi.
"Trang, sao vậy? Sao em lại khóc?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết rằng tôi sợ một điều gì đó.
"Chị... sao chị bỏ em?"
Tôi thốt lên, lòng đầy lo sợ. Ánh mắt Diệp Anh lộ rõ sự bất ngờ, tôi còn nhìn thấy một sự ngạc nhiên, nhưng rồi chị cười và trấn an tôi.
"Chị vừa mua xong là về với em ngay đây mà..."
Chị nói, và tôi cảm nhận được chút nhẹ nhõm, chỉ là một chút nhen nhóm, dù nỗi lo vẫn còn đó, nhưng tôi quyết định tin tưởng vào tình yêu 17 năm của chị và tôi. Chúng tôi tiếp tục mua sắm, nhưng tôi không hiểu vì sao bản thân vẫn không thể hoàn toàn tận hưởng niềm vui như trước.
Buổi tối, Diệp Anh dẫn tôi đến một nhà hàng ở vùng ven. Chúng tôi có một buổi tối thật ấm áp và lãng mạn. Tôi đã hát cho Diệp Anh nghe, những bài hát chứa đầy tình yêu và kỷ niệm. Nhưng trong ánh mắt Diệp Anh, tôi vẫn thấy sự u sầu, lo lắng. Thi thoảng, tôi có cảm giác chị muốn nói, và sẽ nói một điều gì đó thật đáng sợ. Tôi không dám hỏi, chỉ biết nắm chặt tay chị, hi vọng rằng tất cả sẽ ổn