mx.3

2.1K 229 2
                                    

Sanghyeok rất thích đọc sách, không khó để bắt gặp anh mèo ngồi một chỗ phơi nắng và ôm quyển sách hàng giờ đồng hồ.

Moon Hyeonjoon được giao nhiệm vụ để ý đến mèo xinh khi ba người còn lại đi vắng. Hổ trắng từ phòng gym trở về, việc đầu tiên làm là đi tìm anh đội trưởng của mình. Tập tành mệt quá, cậu cần hít mèo để bổ sung năng lượng, chứ không phải cậu muốn ôm anh đâu đấy nhé.

"Sanghyeokie đang đọc sách hả"

Mèo Sanghyeok nằm nhoài người phơi nắng, tay xinh lật từng trang sách chăm chú, đến độ có người đi vào anh cũng không để ý. Hyeonjoon đoán được tâm trạng của anh đang rất tốt, tại vì đuôi mèo cứ vẫy qua vẫy lại không ngừng.

"Ừm" Mèo đen ngâm nga "Hyeonjoonie muốn đọc không?"

"Sanghyeokie cứ đọc đi, không cần để ý đến em" Họ Moon xốc anh mèo dậy, ôm anh từ phía sau, bao bọc Sanghyeok trong vòng tay rộng lớn.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của cậu em đi rừng, mặt mèo đen thoáng chốc đỏ ửng. Anh vội vàng quay đi, cố gắng rời sự chú ý sang những dòng chữ lí nhí, nhưng không sao xoá đi được hình ảnh Moon Hyeonjoon trong đầu. Anh mèo cảm thấy kì ghê, mà không biết kì ở chỗ nào nữa.

Hyeonjoon thu hết phản ứng của anh vào trong mắt, hổ trắng nhếch mép nhìn mèo xinh nằm gọn trong lòng, tầm mắt dừng lại lâu hơn ở phần gáy ửng hồng vì ngại của anh. Người đi rừng liếm môi, kìm nén cảm giác muốn cắn xuống, in hằn lên làn da trắng xinh dấu răng của mình.

"A-" Sanghyeok giật mình khi tai mèo bị miết nhẹ, anh mèo muốn vùng dậy chạy đi nhưng bị cậu em ôm lại. "Đừng nghịch mà"

"Em mệt lắm, Sanghyeokie cho em ôm một xíu thôi nha" Hyeonjoon thừa biết mèo xinh nhà mình dễ mềm lòng, không ngần ngại làm nũng với anh. Mái đầu trắng cọ vào gáy mèo đen, môi mỏng như có như không hôn lên phần da non mịn.

Không ngoài dự đoán, Sanghyeok nghe cậu chàng thủ thỉ, dù rất muốn trốn tránh khỏi cảm giác ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp, ngoan ngoãn ngồi trong lòng của cậu đọc sách. Ai bảo Moon Hyeonjoon là "đứa trẻ yêu thích của Thần" cơ chứ.

Hổ trắng đạt được mục đích, thoả mãn híp mắt, vòng tay ôm eo anh siết chặt thêm một chút.

_

Dạo này mấy đứa trẻ của Sanghyeok không vui vẻ, không khí của cả đội trầm xuống sau những trận thua mất mát. Là đội trưởng, Sanghyeok hiểu rõ hơn hết những gì mà họ đang phải trải qua, bản thân cả năm cũng biết họ cần phải khắc phục và trở lại. Tiếng cười dần ít đi, thay vào đó là những ngày tập luyện thâu đêm suốt sáng. Sanghyeok muốn an ủi các em, nhưng anh mèo chẳng giỏi ăn nói chút nào. Thôi thì đành dùng hành động để thay lời vậy.

Moon Hyeonjoon tập luyện cùng đã được anh đẩy đi ngủ sớm, mèo Sanghyeok bắt đầu hành trình đi gõ cửa ba đứa nhóc còn lại.

"Wooje còn thức hả em"

Mèo đen ló đầu vào phòng của nhóc út, Choi Wooje vẫn miệt mài di chuột gõ phím lạch cạch. Út sữa bình thường ngốc nghếch vô tri là thế, nhưng nó lại là đứa vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Chỉ một lỗi sai nhỏ cũng khiến vịt vàng suy nghĩ dằn vặt mấy ngày trời.

allker | mèo xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ