mx.8

2K 282 26
                                    

Ở chương này tui xin phép thay Sanghyeokie bằng em nha, cảm ơn mọi người ạ (╹◡╹)♡

__

Dạo này Hàn Quốc đang bùng lại dịch bệnh, mèo xinh nhà T sức đề kháng vốn đã yếu xìu, cho nên không tránh khỏi việc bị dính virus lần nữa. Em mèo bệnh nặng trở lên nhạy cảm vô cùng, bọn nhóc thường ngày đã rất nhẹ nhàng với em, hiện tại còn cẩn thận hơn gấp bội.

"Hyeokie chịu khó ăn một ít rồi uống thuốc nha" Minseok múc một muỗng cháo thổi thổi rồi nhẹ giọng dỗ dành mèo đen. Suốt từ sáng đến giờ bọn nó đã năn nỉ Sanghyeok không biết bao nhiêu lần, nhưng em mèo đều ỉu xìu lắc đầu, đứa nào đứa nấy sốt hết cả ruột, lo lắng đứng ngồi không yên. Cún nhỏ nhìn người này ra rồi người kia lại vào, nhưng chẳng ai làm em chịu ăn dù chỉ một ít, cuối cùng đành thở dài nhận lấy trách nhiệm.

Hỗ trợ nhỏ nhớ đến ba con báo mắt sáng quắc nhìn cậu bước vào phòng em mà chán không buồn nói. Nhìn vào có ai tin là toàn bọn đã đầu 2 rồi không, trẩu không chịu nổi.

Sanghyeok mệt mỏi dựa vào thành giường, cổ họng đau rát làm em chẳng thể nuốt trôi thứ gì, mèo đen nghiêng đầu tránh muỗng cháo đưa tới.

Minseok đối với anh đội trưởng luôn rất kiên nhẫn, huống hồ cậu biết hiện tại em khó chịu như thế nào, cún nhỏ nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống rồi chỉnh lại chăn cho em: "Em biết Sanghyeokie đang mệt lắm, nhưng anh phải ăn một ít rồi uống thuốc thì mới đỡ được, Sanghyeokie nghe em nhé?"

Mèo đen bặm môi, khàn giọng đáp lại: "Nhưng mà, anh không ăn được..."

"Sanghyeokie phải chóng khoẻ còn đi tập với tụi em nữa chứ, mấy hôm không có anh bọn em buồn hiu à"

Em mèo nghe đến tập luyện, đáy mắt thoáng do dự. Họ Ryu lại tiếp tục dỗ dành: "Nha, Sanghyeokie nha"

Sanghyeok che miệng ho khan, mèo xinh rơm rớm nước mắt, sụt sịt thương lượng: "Một ít thôi nha Minseokie..."

Minseok vuốt lưng cho em, nghe vậy nhanh chóng gật đầu. Hiện tại em chịu ăn là được rồi, cún nhỏ không muốn bắt ép em quá mức.

Nhóc hỗ trợ thổi nguội cháo rồi đút cho em, một muỗng rồi lại một muỗng, khi nào mèo đen tỏ vẻ không muốn ăn tiếp cậu chàng lại dùng tông giọng mềm xèo nài nỉ.

"Sắp hết rồi, Sanghyeokie ráng một xíu nữa thôi"

Sanghyeok vốn dĩ không có sức chống cự với đám nhóc nhà mình, em mèo đối mặt trước chiêu làm nũng của họ Ryu không nỡ lắc đầu từ chối. Thôi mà, em ấy cũng vì lo cho mình thôi.

Cứ như vậy cún nhỏ dỗ em ăn hết tô cháo, sau khi nhìn em uống thuốc xong xuôi rồi chìm vào giấc ngủ mới cẩn thận mở cửa ra ngoài.

"Sao rồi sao rồi"

Ba tên nhóc vẫn túc trực trước cửa phòng mèo xinh, thấy hỗ trợ của đội vừa mới mở cửa đã vội vàng hỏi han.

"Bé mồm thôi" Minseok làm dấu im lặng, dặn dò "Hyeokie uống thuốc xong ngủ rồi, giờ đứa nào vào thì nhẹ nhàng thôi kẻo đánh thức anh"

"Em, em vào cho"

"Mày ồn lắm, để anh mày vào với Hyeokie"

"Nãy thầy nhắn mày đi lấy đồ cho Hyeokie đã lấy chưa? Đi đi để tao vào cho"

allker | mèo xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ