1806.

376 55 3
                                    

1806. để được bồi hồi nhớ lại.

ngày 18/06, chấn động cả cái trường trung học phổ thông rv. đó chính là cái ngày mà học bá hoàng đức duy cắp hoa đi tỏ tình hội trưởng hội học sinh nguyễn quang anh.

tiết trời gắt gỏng của ngày chớm hè, tiếng ve râm ran làm đức duy cứ hồi hộp không để đâu cho hết. khi thấy bóng người quen thuộc đến gần, nó vội chỉnh trang quần áo, hắng giọng lấy phong độ để nói lời thương.

"nắng như này mà đứng đây à, có hâm không?"

"không hâm, tao chờ mày."

quang anh nheo mắt nhìn nó, đức duy im bặt, tay vẫn giấu cành hoa sau lưng.

"kêu ra làm gì đấy?"

"à à, muốn nói chuyện."

cậu vẫn nhìn nó, hai mắt mở to. từ ngày gặp lại, nó lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây đang giận dỗi mà chỉ suốt ngày chúi đầu vào sách vở, rảnh ra lại đâm đầu vào net, chẳng thèm để tâm đến cậu. thời gian đầu, nguyễn quang anh còn ra sức dỗ dành, chuộc lỗi sau bao năm biệt tăm biệt tích khỏi nơi xóm nhỏ dấu yêu để theo mẹ vào lại sài gòn. về sau này, cậu mặc cái tính giận dai của nó mà bơ đẹp, nhưng cũng khá bất ngờ vì kẻ nọ cũng chẳng quay vào dỗ ngược mình.

đằng này hẹn giữa trưa nắng bể đầu. muốn var với hội trưởng đẹp trai vô cùng tận thì nói thẳng.

"tao thích mày."

nó rút cành hoa từ sau lưng giơ ra trước mặt. quang anh ngơ ngác ngó cành hồng tươi rói buông mình hoà vào giọt nắng vàng ngập ngụa, mọi suy nghĩ vu vơ từ nãy đến giờ bỗng bay mọc cánh mà bay trọi đi đâu mất

"cái này..."

"tổng tài gia trưởng cho phép cậu yêu anh ta."

"hể? tổng tài nào cơ? cậu á?"

"hừm..."

quang anh chưa hết bàng hoàng đã ôm bụng cười bò. đức duy thấy thế thì nóng ran cả mặt, chỉ biết đứng gượng gạo gãi tai.

rõ ràng anh hiếu bảo nó nói thế, đảm bảo hiệu quả.

nhưng sau trò hề đó, lời tỏ tình của nó cũng được chấp nhận chỉ bởi vì quang anh nói muốn thử quen một người có khiếu hài hước. có nhục mặt không cơ chứ?

"trả lại danh dự cho thằng bố mày anh hiếu ơii..."

nhìn nét sượng sùng trên mặt đức duy, cậu không kìm được mà phá lên cười nắc nẻ một lần nữa, mồm còn phụt ra mấy câu trêu ghẹo, khiến nó tức điên, bỏ một mạch vào nhà xe. 

tuy miệng độc nhưng tâm lành, cậu nhỏ cũng đã đi guốc trong bụng đức duy từ lâu. chỉ làm giá chờ ngày nó bày tỏ để được 'nối lại tình xưa', mong được hồn nhiên như ngày con thơ bé.



vừa sáng sớm ra, đức duy đã đến trường, nhủi vào trong thư viện chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. quang anh khẽ bước đến từ phía sau mà nó không hay, thò tay qua vai nó đặt một chai nước suối lên bàn khiến duy giật bắn mình.

"địt mẹ, thằng lồn nào đấy?"

"thằng này đây."

nó quay ra sau, thấy vẻ mặt nhăn nó đó nó mới nhận ra mình nói hớ, vội kéo bạn nhỏ lại ngồi xuống cạnh mình, ra chiều hối lỗi.

"tớ xin lỗi đằng ấy, dạo đây tớ hơi stress nên nóng. đừng dỗi tớ nhá?"

"không sao đâu, tớ hiểu mà. tớ có việc đi rồi, duy học tốt nhé."

đức duy ngồi mân mê chai nước thêm một lát rồi mới tiếp tục công việc dang dở. nếu đó là của một con bé nào như mọi khi, nó đã không ngần ngại quẳng luôn vào sọt rác. nhưng đây thì khác, một chút tấm lòng nho nhỏ của người yêu nó, sao nỡ bỏ đi. 

...

"lâu thật đấy..."

lớp học thêm của bạn nhỏ vẫn còn tiếng giảng bài đều đều của ông giáo già. đức duy hết ngồi bệt xuống nền gạch lạnh tanh lại rảo bước khắp sân chỉ để chờ người yêu nó tan học. nếu như trước đây, chờ đợi là việc nó chán ghét nhất trên đời thì bây giờ nó sẵn lòng bỏ bê đám bạn cùng cái tiệm net quyến rũ kia để chúi mũi vào đọc một đống tài liệu khô khan ngóng mặt trời ra khỏi cửa lớp.

"duy ơi, mình về thôi." 

đang ngồi quẹt quẹt cành củi khô xuống nền đất vẽ hình con voi, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu đó, nó vội đứng bật dậy, phủi bụi trên quần áo rồi vui vẻ đèo quang anh về trên con vision mới toanh láng cóong được bố thưởng cho.

"hôm nay học có gì không hiểu thì gọi hỏi tớ, tớ giúp em."

"sao ngày nào duy cũng chờ tớ về muộn thế? lần sau không cần chờ, tớ đi bộ về được mà. anh về muộn bố mẹ lại mắng cho đấy."

"chả sao, tớ muốn đèo em về thôi. cóc sợ bố mẹ rầy."

quang anh im lặng, không nói gì. 

"quang anh này, tớ hát em nghe nhé?"

"dạ vâng."

 bạn nhỏ rất thích nghe duy hát, giọng nó luôn dịu dàng, trầm ấm khiến trái tim quang anh luôn đập liên hồi mỗi khi một bài hát tình yêu dịu dàng cất lên, xoa dịu cậu sau một ngày dài mỏi mệt. 

nó chỉ ước rằng đường về nhà thật xa để nó được ở cạnh cậu càng lâu càng tốt. gió thoảng dựa vào vai hai cậu trò nhỏ, tốc độ 15km/h của đức duy khiến đất trời cũng phải mềm lòng mà dịu cơn gắt gỏng, nhường chỗ cho những cụm mây mỏng tan trôi nhè nhẹ, hoà cùng tiếng ca như mía lùi của hoàng đức duy.

...

đến nơi, đức duy tháo nón cho cậu rồi phớt nhẹ lên má xinh kia một chút ngọt ngào. 

"chào em ngoan."

thế là ngày đã hết, chỉ còn hai con tim đỏ hỏn nhịp đều đều.

  ♪

bên hồ hoàn kiếm, tiết se se đang cùng hai cái miệng líu lo thuật về chuyện ngày cũ.

__________________



caprhy ; áo trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ