Trước khi Trọng Thoại lên đường đi tới thành phố S, cậu đi một chuyến đến nghĩa trang trống trãi và yên tĩnh kia. Nơi mà chị hai của cậu đã được an táng.
Ngày hôm này, khí trời có chút lạnh.
Tuyết rơi xuống phủ kín cả mặt đất, trên bia mộ của chị hai cũng đã bị phủ lên một lớp tuyết mỏng, che lấp đi cả bức di ảnh của chị, cùng với bó hoa Uất Kim Hương màu trắng. Hoa với tuyết đều cùng một màu, vừa đẹp mắt lại vừa cô quạnh, lạnh lùng.
Người kia, đúng là người luôn cực kì giữ lời. Cứ hằng năm, đến ngày này, anh ấy đều sẽ tới đây.
Trọng Thoại vừa nghĩ vậy, liền thở dài, phà ra một vệt sương trắng xóa uốn lượn, bay lên ở trong không khí, giống như lại càng tôn thêm vẻ tiêu điều cho nghĩa trang này vậy.
Chủ nhân của bó hoa này để ở trước mộ của chị cậu, chính là Hữu Hân.
***
Chị cậu đã mất ba năm nay. Thì cả ba năm nay, vào ngày này, anh ấy đều nhất định sẽ đến thăm mộ, đặt một bó hoa Uất Kim Hương trắng trước tấm bia mộ của chị. Có lẽ, anh ấy cảm thấy cả con người của chị đều trong trẻo, đơn thuần lại thanh khiết như loài hoa này vậy.
Khi chị hai còn sống, Hữu Hân chính là người yêu của chị ấy.
Tuy nói là người yêu, nhưng thật ra, anh ấy vẫn chưa từng được người nhà của cậu công nhận.
Theo cách nói này của người nhà cậu, thì không thể nào chấp nhận hay xem đây là một mối quan hệ yêu đương chính thức giữa hai người.
Trên thực tế, thì Hữu Hân quen biết chị ấy đã từ rất lâu. Nhưng bởi vì do hoàn cảnh của gia đình Hữu Hân rất hỗn tạp. Từ nhỏ, cha mẹ của anh ấy đã ly hôn. Cả hai người đều vứt bỏ lại kết quả hôn nhân của mình là anh, sau đó liền cả ba đều đã trở thành kẻ qua đường.
Mặc dù, anh ấy là con trai của họ nhưng có sống cùng với ai cũng đều trở thành một đứa con ghẻ cả thôi. Cho nên, họ liền giao anh cho bà nội. Nhưng, bà lại không khỏe, không có sức lực đâu mà để ý nổi anh, cũng đã không kịp dạy dỗ nữa rồi. Dẫn đến hậu quả là Hữu Hân học thói xấu, biến thành một phần tử không tốt, khiến cho mọi người xung quanh đều sợ hãi đến tránh cũng không kịp.
Tiếng xấu của Hữu Hân lan xa khắp nơi ở bên ngoài, mà đúng là anh cũng đã trở thành một tên lưu manh đường phố.
Vì vậy, khi anh ấy quen với chị hai, tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi.
Họ đều đồn đãi rằng, chị hai đã bị anh ấy ép buộc.
Nhưng, Trọng Thoại có thể nhìn ra được, Hữu Hân đối xử rất tốt với chị hai, thậm chí còn tốt hơn so với ba mẹ cậu đối xử với chị ấy nữa.
Sau khi đã yêu đương với chị cậu, Hữu Hân liền quay trở về con đường đúng đắn, đồng ý học hành nghiêm túc, lại thi lên đại học.
Chỉ là ngay khi anh ấy đang cầm được tờ giấy báo trúng tuyển, bà nội anh lại bất ngờ vì anh có thể đạt được thành tích cao như vậy, cho nên, bà đã bị vui mừng, kích thích quá mức, dẫn đến não bộ bị chấn động mạnh. Không bao lâu sau, bà cũng đã qua đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNHGIANG | ANH RỂ
FanfictionNV: Trọng Thoại - Hữu Hân TG: Siro Bạc Hà - CT: Chị gái mất sớm, trước khi qua đời gửi gắm người yêu làm ơn chăm sóc cậu em nhỏ dại ở quê. Hai kẻ không vừa mắt nhau bị lời thỉnh cầu này kéo lại, ở chung vài tháng từ từ thấu hiểu, từ người dưng trở t...