Ngày đầu tiên Trọng Thoại đi làm, cậu đang bắt đầu tập làm quen với hoàn cảnh mới ở trong công ty.
Công ty này, phần lớn đồng nghiệp đều là người địa phương, thường hay nói chuyện bằng tiếng Hoa pha tạp với cả tiếng Anh.
Khi cậu vừa mới đến thì mọi người đều rất là biết điều, lại lịch sự, tốt tính mà đều nói chuyện với cậu bằng tiếng phổ thông.
Nhưng mà, những lúc không có cậu thì đồng nghiệp đều trò chuyện bằng tiếng Hoa pha với tiếng Tây hỗn loạn thành một nùi.
Mặc dù, quê nhà của Trọng Thoại cách nơi này không xa, nhưng cách thức giao tiếp lại khác nhau đến một trời một vực. Mà, trong lúc nói chuyện, còn phải tùy theo đối phương nói nhanh hay chậm nữa. Nếu nói chậm, thì cậu còn có thể miễn cưỡng mà nghe kịp, nhưng cũng chỉ mới hiểu được nửa vời mà thôi.
Từ sau khi đặt chân đến thành phố này, đây là lần đầu tiên cậu tự cảm thấy bản thân mình thật cô đơn.
***
Vừa về đến nhà, trong phòng khách đều vẫn được bao phủ bởi một mảng tối om.Hữu Hân vẫn còn chưa trở về.
Trọng Thoại mở tủ lạnh ra, trong đó chỉ còn lại một hộp sữa tươi đang uống dở.
Trong phòng bếp, trên ngăn tủ chỉ dư lại mỗi một nửa cây củ cải trắng, mà trong thùng đã không thấy còn sót lại một hột gạo nào cả.
Cậu nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Cho nên, cậu quyết định đứng dậy, ra khỏi nhà, đi đến khu phố trung tâm ở gần nhà mà tùy tiện ăn một bữa đi vậy.
Giá cả ở trên thành phố S này khá là đắt đỏ. Một bữa sáng bình thường cộng với cả đồ uống cũng phải đến ba mươi, bốn mươi nhân dân tệ, nhưng ăn sạch rồi, vẫn không đủ để no bụng, lại vừa phải móc ví ra, đưa một tờ tiền màu đỏ để cho người ta tính tiền.
*
Sau khi xách một hộp mì mang về nhà, vừa ăn xong rồi, Trọng Thoại lại đi dạo ngang qua khắp các dãy phố xá ở trung tâm mua sắm, đi đến siêu thị, mua về mấy món đồ hộp cùng với mấy gói mì ăn liền.
Lúc này, cậu mới giơ tay lên, nhìn đồng hồ, mới thấy cũng đã tám giờ rưỡi tối rồi, nhất thời, cậu mới nhớ tới chuyện phải đi về nhà.
*
Vừa định lấy chìa khóa mở cửa thì đã thấy cửa vốn không khóa.
Chẳng lẽ, Hữu Hân đã đi làm về rồi sao?
Ngay lập tức, Trọng Thoại mở cửa ra, chỉ thấy ở trong phòng khách, Hữu Hân đang ngồi trên ghế sofa, mà ở trên bàn trước mặt, vẫn là hộp mì rỗng không mà cậu đã ăn hết, vẫn còn để ở đó.
– Em vừa mới đi siêu thị mua đồ về. Anh có muốn ăn món nào hay không đây? Có cả món 'gà nướng'.
Trọng Thoại hỏi anh.
Bàn tay Hữu Hân đang lật giở trang báo, tầm mắt vẫn tập trung mà đọc tin tức hằng ngày trên đó, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp:
– Không cần đâu. Cậu tự mình ăn đi.
Trọng Thoại thấy anh không nói chuyện nữa, cảm thấy hụt hẫng, nên nhấc chân đi vào nhà bếp, sắp xếp từng thứ vào đúng chỗ để.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNHGIANG | ANH RỂ
FanfictionNV: Trọng Thoại - Hữu Hân TG: Siro Bạc Hà - CT: Chị gái mất sớm, trước khi qua đời gửi gắm người yêu làm ơn chăm sóc cậu em nhỏ dại ở quê. Hai kẻ không vừa mắt nhau bị lời thỉnh cầu này kéo lại, ở chung vài tháng từ từ thấu hiểu, từ người dưng trở t...