2

75 13 0
                                    

Một tương lai tối tăm và mù mịt.

Không biết bao nhiêu lần anh đã nghĩ như thế.


Lần gặp gỡ đầu tiên giữa Shotaro và Sungchan là vào mùa xuân cách đây 5 năm.

Vẫn như mọi ngày bình thường, Shotaro bước xuống ga Otemachi, hòa vào dòng người đông đúc và đặt chân tới công ty, anh lập tức nhận ra không khí trong văn phòng có chút khác lạ. Khi anh nghe đồng nghiệp xung quanh hào hứng bàn tán rằng phòng họ sắp có nhân viên mới cực kì đẹp trai, anh chợt nghĩ quả nhiên con người là sinh vật không thay đổi dù họ có trưởng thành. Người kia phải đẹp tới mức nào chứ? Mà kể cả đó có là một người đẹp trai tới kinh thiên động địa cũng chẳng liên quan tới anh, anh không có hứng thú với mấy anh chàng đẹp trai tí nào.


"Xin chào, tôi là Jung Sungchan tới từ Hàn Quốc, từ nay sẽ làm việc ở bộ phận tư vấn bán hàng. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Đó là những gì anh đã nghĩ. Nhưng thật lố bịch làm sao, khi người kia cất tiếng, anh đã không thể dời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Tôi chưa từng gặp ai đẹp trai tới vậy trong đời luôn... Shotaro lặng lẽ gật đầu trước lời thì thầm của đồng nghiệp bên cạnh. Cấp trên của họ lại gần và nói rằng anh sẽ là người phụ trách hướng dẫn Sungchan, Shotaro đã không kìm được mà thốt lên đầy ngạc nhiên. Anh không nhớ rõ từng chữ Sungchan nói, đại khái là 'Làm phiền anh rồi, tiếng Nhật của em vẫn chưa được tốt' nhưng anh lại chẳng thể quên nụ cười rạng rỡ của cậu khi đứng trước mặt anh 'Mong anh giúp đỡ em nhé.'


Shotaro nhanh chóng trở nên thân thiết với một Sungchan hiền lành dễ mến. Có lẽ ban đầu anh đã cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai phải một mình tới đất nước xa lạ để làm việc và sinh sống, Shotaro thật sự để ý quan tâm tới cậu ở mọi mặt. Kì lạ thay là Sungchan cũng phối hợp với anh nhịp nhàng tới đáng ngạc nhiên. Anh nghĩ Sungchan thật đáng yêu khi cậu cố gắng nói chuyện và đi theo anh như một chú gà con bám hơi mẹ, thế nên không biết từ lúc nào, họ bắt đầu có những cuộc hẹn riêng sau giờ làm việc. Ngoài giờ làm, anh dần chấp nhận việc cậu gọi anh là 'hiong' trong tiếng Hàn thay vì Osaki-san. Thằng nhóc láo toét này. Anh đánh lên tay cậu giả bộ tức giận, nhưng thật lòng anh không ghét xưng hô ấy chút nào. Chẳng rõ có phải giữa đàn ông và đàn ông thật sự không có kiêng kị nào hay không, nhưng bất cứ điều gì Sungchan nói hay làm với anh, Shotaro cũng đều cảm thấy quá đỗi bình thường.

Shotaro không nghĩ gì nhiều khi Sungchan rủ anh tới nhà cậu, vì theo lời cậu nói 'ăn ngoài tiêu tốn nhiều lắm, em thì nghèo chết đi được'. Kẻ sống ở nhà bố mẹ như anh chợt nghĩ nếu anh giống cậu với mức lương khởi điểm, anh sẽ khó lòng mà trả nổi tiền thuê nhà. Ngày hôm đó, sau khi thấy Sungchan nốc cạn ly rượu chỉ với một hơi, anh lập tức lo lắng hỏi cậu. Có chuyện gì với công việc của em à? Nghe thế, Sungchan lại nhấp một ngụm rượu nữa. Với khuôn mặt đỏ bừng nhưng trông hết sức tỉnh táo, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi.


"Hiong"

"Hửm?"

"Anh nghĩ thế nào về yêu đương khác quốc tịch?"

Câu hỏi đột ngột gì đây?

"...Miễn đối phương là người tốt, quốc tịch chẳng phải chuyện to tát gì đúng chứ?"

"Vậy còn tình yêu đồng giới thì sao?"

"Huh? Nếu hai người yêu nhau thì không sao hết..."

Chuyện gì vậy, Sungchan định come out với anh sao? Shotaro nuốt nước bọt.

"Vậy em thì sao?"


Shotaro nghiêm túc suy nghĩ. Anh tự hỏi liệu có ai trên thế giới này nhận được lời tỏ tình từ Sungchan và từ chối cậu không. Anh đoán chắc kể cả những người tự cho là mình kỳ thị đồng tính cũng sẽ phải nghĩ lại. Quá bối rối và bất ngờ, anh chỉ biết sững người mở to mắt nhìn cậu. Sungchan lo lắng hỏi lại, 'Có phải em lại nói nhầm tiếng Nhật nữa rồi không?'.

Câu hỏi ngu ngốc gì thế này.

Nhưng khuôn mặt lo lắng bồn chồn của người trước mắt anh thật sự rất dễ thương. Shotaro chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày anh sẽ bị một người con trai làm cho rung động đến thế. 'Hiong, em thì sao?', cậu hỏi lại. Anh chưa từng cân nhắc trường hợp đối tượng của mình là người cùng giới, vì anh vốn chắc chắn rằng bản thân là người dị tính cho tới ngày hôm nay. Nhưng nếu đối phương là Sungchan, anh nhận ra đó chẳng phải điều gì khó chấp nhận.


"Em đang tỏ tình với anh đó hả?"

"Dạ?"

"Đấy có phải một lời tỏ tình không?"

"Tệ đến mức đấy ư... Em đã lấy hết dũng khí rồi mà..."

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần là khi yêu cầu hoặc nói ra điều gì thì không được rút lại cơ mà Jung Sungchan? Em đã là người đi làm năm thứ hai rồi đấy."

Anh bình tĩnh thốt ra những lời dạy bảo mặc cho trái tim có đang đánh trống liên hồi. Gò má đỏ ửng và vẻ mặt buồn rầu của đối phương khiến anh không nhịn được cười. Đáng yêu à? Cái gì vậy Osaki Shotaro, mày tiêu đời rồi.


"Hiong, em thích anh. Anh có đồng ý hẹn hò với em không?"

Đến lúc này thì Shotaro chính thức cười thành tiếng khiến Sungchan – người vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc không nhịn được mà bất mãn hỏi anh, 'Anh cười gì chứ?'. Shotaro chưa từng được nhận lời tỏ tình nào nghiêm túc như thế trong đời. Anh lấy tay gạt nước mắt và một tay còn lại vươn ra nắm lấy tay cậu đang đặt trên bàn. Vậy thì...?

"Làm ơn hãy chăm sóc anh nhé, Sungchan."

Đó là cách mà Shotaro bước vào mối quan hệ với một chàng trai mà anh chưa từng dự tính trước trong cuộc đời mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhiệt độ ứng xử khi quay lại sau chia tay | Sungchan x Shotaro |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ