right2t | anh mana đội bóng rổ

553 45 1
                                    

- chap này dài, pỏn là phụ thui

- tuấn minh là tên tác giả tự bịa, không ám chỉ một ai hết

---

"cảm ơn mana ạ!".

"không có gì". xuân trường, manager của đội bóng rổ trường đại học, mỉm cười rồi nhón chân lên xoa đầu một thành viên trong đội. cậu trai này vừa bị lạc đường khi tới sân bóng rổ mới trong trường. khu này mới được cải tạo, ngay gần kí túc xá mà còn to và rộng rãi hơn rất nhiều. cũng vì đi xa hơn nên tuấn minh bị lạc. xuân trường anh đã phải đích thân đi tìm và dẫn cậu ta về đúng nơi.

"lần sau nếu lạc đường thì gọi ngay cho anh nhé, tránh làm ảnh hưởng đến giờ thi đấu".

"dạ em biết rồi". cậu trai kia chăm chú nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó. rồi cậu ta cầm tay anh, thơm lên mu bàn tay một cái.

điều này làm anh bất ngờ muốn rụt tay lại, nhưng cậu ta nắm tay anh quá chặt.

"cái thơm này là để cảm ơn anh". cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng, thoáng làm anh bối rối. anh chau mày, ngay khi anh chuẩn bị lên tiếng thì từ đằng xa có một giọng nói vang tới:

"không vào tập mà làm gì thế?". là giọng của ngọc chương, một thành viên khác trong đội bóng rổ. giọng của ngọc chương trầm xuống, dường như có chút gằn lại như có một nỗi tức giận sắp trực trào ra.

xuân trường thấy chương tới, bỗng chốc hoảng loạn rụt tay lại, quay người ra chỗ ngọc chương đang đi tới. ngập ngừng nói:

"c-cậu ấy vào tập ngay. anh có việc nên đi trước". rồi anh chạy đi ngay lúc đó, anh không muốn gây nên những hiểu nhầm không đáng có.

ngọc chương và cậu trai kia đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của anh đang khuất dần sau những toà nhà. khi ngọc chương vẫn đang dõi theo anh, thì cậu trai kia đã lên tiếng:

"sao? tức tao à?". cậu trai kia vênh mặt lên cao, nhếch môi khiêu khích. cậu ta biết ngọc chương thích xuân trường từ lâu nên cố tình làm thế để trêu đùa. ngọc chương cậu nghiến chặt răng, tay đã nắm thành quyền chỉ chực vung lên cho tuấn minh trước mắt một cú đấm. ngay lúc đó tiếng gọi của các thành viên khác trong đội vang lên.

"hai đứa chúng mày đứng đấy làm gì thế?".

"vào nhanh".

thế là ngọc chương hít một hơi thật sâu, bước vào sân trong cay cú và tức giận. cậu thề rằng sau trận này cậu sẽ xay cho thằng kia thành cám.

"trận này thế nào". vừa kết thúc trận đấu đã thấy xuân trường anh đứng chờ ở ngoài biên cười tươi hỏi thăm. anh chuẩn bị một thùng nước điện giải lẫn nước khoáng mát lạnh. anh còn chu đáo chuẩn bị cả dụng cụ sơ cứu lẫn hỗ trợ y tế và cả đồ ăn. xuân trường lúc nào cũng thế cả, cũng nhẹ nhàng, dễ thương và ân cần quá đỗi.

đội bóng có manager như xuân trường anh hẳn là một đội bóng may mắn, khi vừa biết chăm sóc và cũng vừa biết cứng rắn. anh năm tư đại học, 22 tuổi, anh chơi bóng rổ cừ lắm, nhưng do một lần chấn thương nặng mà phải dừng chơi. vì thế mà anh chuyển sang làm mana, cũng đã được vài năm rồi.

cũng bậy phếtWhere stories live. Discover now