2 Từng có một Bạch Hồ như thế (1)

308 54 0
                                    



Thiên Nhất 13 năm trước.

Hôm nay, thiếu chủ của Bạch hồ tộc lại mang về một con người.

Tộc trưởng giận lắm, cả hai cãi nhau một trận lớn.

Lưu Mẫn Tích ôm Thôi Hữu Tề ngồi im ở ngoài điện, không dám hé lời.

Chuyện này cùng không hiếm lạ gì, tộc trưởng vốn không thích giao du với mất kì dị tộc nào bên ngoài, càng không cho phép ngoại tộc khác bước chân vào Thiên Nhất.

Nhưng bản thân Lưu Mẫn Tích và Thôi Hữu Tề là ngoại lệ. Cậu không phải Bạch Hồ, đứa nhỏ còn lại cũng thế.

*

Lưu Mẫn Tích gặp thiếu chủ lúc 5 tuổi, ốm yếu và bẩn thỉu đến mức nhiều người chỉ đi qua liếc một cái liền không muốn chạm vào.

Cậu sắp chết vì đói, cũng có thể là vì bệnh.

Trong thời kì hỗn loạn ấy, chẳng qua Lưu Mẫn Tích chỉ là một sinh mạng mỏng manh, dễ dàng bị vận mệnh nuốt chửng.

Lưu Mẫn Tích vốn tưởng mình sẽ chết ở nhân gian trở thành cô hồn giã quỷ.

Nhưng trong cái đêm mưa như trút ấy, có một thiếu niên cả người toát ra khí chất thanh cao dịu dàng, y không ngại bùn đất trên người Lưu Mẫn Tích, sau khi xác định cậu còn thở liền nhẹ nhàng bế đứa nhỏ đáng thương ấy lên.

Lưu Mẫn Tích vốn chỉ còn lại hơi tàn, nhưng vẫn có thể cảm thấy có một vòng tay vô cùng ấm áp đang vỗ về cậu. Đây là lần đầu tiên từ khi mẹ cậu mất đi, Lưu Mẫn Tích mới có lại cảm giác này.

Sau khi tỉnh dậy, thiếu niên kia để cậu ở một căn nhà trên cây ngoài bìa rừng, căn dặn cậu đủ điều. Y lập vài cái kết giới xung quanh, nói là để Lưu Mẫn Tích sẽ không bị ngã xuống, cũng không có thú rừng nào tiếp cận được.

Thiếu niên nói đợi khi thuyết phục được cha, sẽ đem Lưu Mẫn Tích về nhà.

Nhà...

Nhà ư?

Lưu Mẫn Tích còn quá nhỏ, không hiểu "nhà" đối với người khác có ý nghĩa ra sao.

Cậu chỉ biết, đó là nơi người ta sẽ đánh đập, chửi rủa cậu. Lưu Mẫn Tích nhớ lại tháng ngày mình bị coi như một cái giẻ chùi chân, cả người run lên rồi bật khóc.

Thiếu niên không ngờ cậu sẽ phản ứng lớn như vậy, liền nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

Đợi khi Lưu Mẫn Tích khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, y khẽ đặt một tay lên trán cậu.

Nhìn thấy những mảnh kí ức rời rạc đầy đau khổ của đứa nhỏ mình cứu về, thiếu niên càng thêm xót xa.

Tháng ngày sau đó, thiếu niên không nhắc đến chữ "nhà" kia nữa. Y dùng hành động để xoa dịu nỗi ám ảnh của Lưu Mẫn Tích.

Một ngày nọ, Lưu Mẫn Tích nhìn y thu dọn đồ đạc trước khi về, xúc động kêu một tiếng:

- Hyung... Hyung ơi...

Tấm lưng của thiếu niên cứng đờ, y xoay người lại, mừng rỡ ngồi xuống trước mặt Lưu Mẫn Tích.

- Đệ vừa mới gọi ta sao?

Lửa Hồ Ly - choker (guria, on2eus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ