"Làm ơn... giúp anh với..."
"Được."
Thorne nhẹ nhàng đáp, chính cậu còn giật mình trước thái độ ân cần của bản thân. Anh Allain đang ôm cậu, và Thorne thừa nhận là mình thích cái ôm này. Cậu rất ghét phải ôm một ai đó, nhưng chẳng hiểu sao với Allain cậu lại không cưỡng nổi.
Dịu dàng xoa lên mái đầu bạch kim, Thorne nhắm mắt cảm nhận mùi hương trên cơ thể Allain. Là mùi hoa nhài, một mùi hương thơm ngọt gây nghiện.
Từng cử chỉ hành động, lời nói, đến cảm xúc lâng lâng. Thorne đâu có ngu mà không nhận ra chúng là gì cơ chứ.
Cậu nhận ra bản thân mình đã thích đàn anh dễ thương trong lòng, một Allain hướng nội nhưng đáng yêu.
Allain thút thít từng tiếng nhỏ, anh đã ngưng khóc. Có điều ngoài miệng mở lòng cần sự cứu giúp, anh chẳng thể nói thêm được lời nào nữa.
Allain nhận ra. Thorne, cậu thiếu gia ngông cuồng này sẵn sàng giúp đỡ anh vô điều kiện, ngay cả khi cậu chẳng cần biết lý do là gì, nó khiến anh ấm lòng.
"Cảm ơn em, Thorne."
Nhưng anh muốn bản thân mạnh mẽ hơn, tự đối mặt với khắc khổ của mình, thời gian qua quả thực anh phụ thuộc vào Thorne quá nhiều rồi.
Allain sẽ tự vạch ra cho mình một con đường riêng, một con đường sẽ giúp anh tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Allain đã hứa với Thorne, anh sẽ làm được thôi.
.
.
.
Allain chậm rãi mở mắt, ánh sáng bên ngoài le lói qua khung cửa sổ thật trói mắt. Mi tâm Allain nặng chịu, mờ mờ ảo ảo từ từ tiếp nhận hình ảnh vào con ngươi xanh dương.
Trước mắt Allain là trần nhà trắng buốt, tiếp đến là mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào hai cánh mũi khiến anh rùng mình. Cơn đau bên cổ cũng theo đó nhức lên từng đợt, đau nhói. Chúng báo hiệu sự sống rõ rệt của thiếu niên tuổi 17.
Allain thế mà lại chưa chết.
Đầu anh đau như búa bổ, Allain chau mày, khẽ cựa quậy thì nhận ra có một lực không quá nặng đè nén lên cánh tay gầy. Allain nương theo cảm giác tê tê từ cánh tay chuyền đến, một mái đầu nâu ẩn hiện dưới đáy mắt.
Thiếu niên bên dưới cũng cảm nhận động đậy của người trên giường, cậu choàng tỉnh khỏi cơn mê.
"Anh tỉnh rồi!"
"T-Thorne...?"
Thorne gật đầu lia lịa, mái tóc cậu rối mù, mắt không đeo kính, đôi mắt vàng ròng ánh lên một tia vui vẻ rõ rệt, Thorne hớt hải nhấn cái chuông đầu giường gọi bác sĩ. Tất thảy những hình ảnh ngốc nghếch của cậu đều được Allain thu vào tầm mắt, anh bật cười vì sự dễ thương của hậu bối.
"Anh cứ nằm đi, bác sĩ tới bây giờ."
Nhận thấy Allain toan tính ngồi dậy, Thorne lên tiếng, đồng thời ấn nhẹ anh nằm lại giường.
"... Anh hôn mê bao lâu rồi?"
"Một tuần rồi." – Đáp, Thorne nắm tay Allain xoa nhẹ, rồi kẹp vào giữa hai bàn tay của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
aov | our story
FanfictionTổng hợp những đoản nhỏ không thể triển thành fic (or lười triển thành fic:))) Cps: Murad x Tulen Thorne x Allain Zephys x Nakroth Lorion x Bright Zata x Laville Hayate x Enzo