8

89 14 3
                                    

(R18 đã có hàng đây =]])

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(R18 đã có hàng đây =]])

imprisoning the person you love just for the sake of simplifying the reason why you love that person too much

----

những người ngoài kia sao không bị giam cầm bởi gã, tại sao chỉ có duy nhất một mình zhan là bị đưa vào tay gã, những con điếm kia cũng bị đem đi bán, nhưng tại sao chỉ giữ anh lại trong cái căn phòng tối tăm này, anh muốn được tự do anh muốn được nhìn ánh sáng, nhưng chính bởi sự cầm thú của gã, không nỡ để anh rời xa gã nên mới giam cầm một cách chặt chẽ, tay chân bị trói buộc bởi sợi dây thần, nó siết chặt lấy anh khiến da anh đỏ ửng, đau rát khắp người khóc cũng chẳng làm được gì.

tiếng cửa kêu két vang lên ánh sáng bên ngoài hất vào bên trong căn phòng, ánh sáng của đèn khiến anh khó chịu mà nhíu mày,gã về rồi sao zhan không muốn gặp gã, cánh cửa được đóng sầm lại, ánh sáng liền bị dập tắt đi chỉ một tia ánh sáng le lói cố chui vào bên trong, bật đèn căn phòng lên, bước lại ngồi xuống nhẹ nâng cằm anh lên, xoa xoa lấy vết trầy ở cằm của anh ân cần lo lắng.

"tại sao em luôn muốn trốn khỏi tôi vậy? tôi đã làm gì sai à?"

"anh coi tôi như một con điểm coi tôi không ra gì với người ngoài, đem tôi ra chê bày trước mặt người khác"

"cái đó là lỗi lầm năm trước khi mang em về thôi mà, bây giờ tôi đã ân cần chăm sóc em rồi còn gì?"

"hức...hức...chết tiệt...trong lúc ở cạnh anh nhiều năm như vậy, tôi đã vô tình yêu một kẻ như anh, nhưng rồi nhận lấy lại được con mẹ gì chứ"

"ngoan, tôi cũng yêu em mà"

"hức...hức"

"đừng khóc, em cả đời cho tôi giam cầm em trong nhà, tôi hứa em không tổn thương nữa"

"thật không?"

"thật...tôi sẽ không để ai chạm vào em, duy nhất có mỗi tôi là làm được việc đó"

"hôn tôi đi...hức..."

gã ngoan ngoãn hôn lấy môi anh theo mệnh lệnh, đôi môi dường như hoà hợp vào nhau lưỡi theo đó quấn lấy nhau, tạo ra tiếng chùn chụt trong không gian yên tĩnh này, dứt khỏi nụ hôn sâu ấy đi, để zhan lại đó mà thở hổn hển vì mất đi không khí quá nhiều, ngượng ngùng gằm mặt xuống lí nhí nói.

"cởi dây thừng ra cho tôi, nó làm tôi đau"

"được tôi cởi ra liền cho em đây"

cầm con dao trên bàn cứa vào sợi dây thần lập tức nó bung ra, anh vội kéo gã đứng dậy rồi đẩy gã xuống giường, ngồi lên người gã lần đầu tiên thấy anh chủ động như vậy, gã hài lòng lắm không có chỗ nào chê cả, đưa tay đặt vào cặp mông của anh, bóp lấy chúng mà không ngừng tay, anh cởi từng chiếc nút áo được đính trên chiếc áo sơ mi trắng ấy, sau đó liền đưa những ngón tay thon thả vuốt lấy cơ bắp của gã, một nguyễn nailiu không cuồng gì, chỉ cuồng duy nhất một mình zhan, điểm yếu của gã chính là anh, gã sợ để anh bên ngoài xã hội này không may sẽ bị bắt lấy đi mất, cách tốt nhất là giam cầm anh cho riêng một mình, mỗi ngày từng chút một yêu anh, như vậy là quá đủ đối với gã rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

<Zhan x Nailiu> Thay em gánh cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ