" Sakura-san...cậu hơi quá rồi đó!"
Em không nói chuyện với họ nữa, dắt tay cô bạn gái mình rồi chạy thật nhanh đi ra chỗ khác, miễn càng xa họ càng tốt.
Cô gái thắc mắc giữa ba người có chuyện gì xảy ra. Sao lại bỏ người này theo người kia? Nếu bản thân mình là vật cản trở tình bạn của họ thì biết điều mà lùi bước.
" Cậu đừng nghĩ thế...không có gì đâu...không phải lỗi của cậu"
Thế rồi em cười thật tươi với người mình yêu để chứng minh rằng chả có chuyện gì đáng buồn cả.
Mọi hành động của đôi trẻ đều lọt vào ba con mắt đang nhìn chằm chằm ở đó không xa.
"..."
"Phải hối hận"Từ đó trở đi, đã 4 năm giữa em và hai người bạn đó đã không còn liên lạc gì với nhau.
Sau ngày đi chơi, em thấy mình hơi nặng lời nên ngỏ ý xin lỗi. Nhưng gọi cả cháy máy cũng không nhấc nổi một cuộc, dòng tin nhắn nhiều đếm mỏi mắt rồi không phản hồi. Qua tận nhà tìm thì không có ở nhà.
Như mất tích không dấu vết
_Hiện tại_
"Ưm~~cuối cùng cũng xong đống tài liệu, về nhà thôi"
Nirei Akihiko, 22 tuổi hiện đang là nhân viên văn phòng, nhờ tài ghi nhớ đỉnh cao của mình mà em giúp được rất nhiều việc trong công ty. Và Nirei cũng có vợ mà là vợ sắp cưới, là cô bạn gái năm nào của em, giờ hai người đang sống với nhau rất hạnh phúc.
Do công ty cũng gần nhà nên em toàn đi bộ. Tung tăng trên đường vừa nghĩ đến những món ăn người yêu làm thì vui phơi phải.
" Thấy rồi...Nirei Akihiko"
Có cảm giác như ai nhìn chằm chằm mình không ngớt, bản tính hay sợ nên cũng không dám quay lại, liền đi một mạch dài về nhà. Về tới nhà thì thở phào nhẹ nhõm như thoát nạn.
"Nghẹt thở sắp chết luôn rồi"
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SuounireiSaku] Suy Nghĩ Tầm Thường
De TodoCảnh báo và lưu ý: 18+, OCC , tình tiết khác truyện chính, có chi tiết bạo lực.