Phó Hạc Hiên ngồi trong xe nhìn đèn tín hiệu, kết thúc một ngày dài cuối cùng anh cũng được về nhà nghỉ ngơi rồi. Anh đưa tay lấy gói thuốc ở ghế bên cạnh, cầm lên mới thấy đã hết thuốc lá, Phó Hạc Hiên thở dài, đèn cũng đổi màu Phó Hạc Hiên tiến lên phía trước rồi tấp xe vào bên lề đường, bước xuống xe vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ.
“Cảm ơn quý khách.” Phó Hạc Hiên nhận lấy túi đồ từ tay nhân viên, anh quay lưng đi ra ngoài, cửa tự động vừa mở ra, Phó Hạc Hiên vừa ra ngoài đã hút thuốc, chỉ có như vậy anh mới cảm thấy giảm bớt áp lực mà mình đang chịu phải.
“Đứng lại con nhóc này.”
Màn đêm yên tĩnh như thế này lại bị phá tan bởi tiếng hét lớn của một người đàn ông nào đó, Phó Hạc Hiên nhăn mặt quay sang, anh nhìn thấy một ông chú đang nắm tóc cô gái nhỏ kéo lê lết dưới nền đất lạnh, anh nhăn mặt lại.
Làm cái gì khó coi vậy?
Phó Hạc Hiên không muốn lo chuyện bao đồng, anh đang định cầm túi đồ quay đi thì…
“Làm ơn…làm ơn tha cho con đi…đừng đánh con nữa…”
“Ba…con cầu xin ba…đừng đánh nữa…hức…đau…đau chết mất…”
“Hôm nay tao phải đánh chết mày con nhóc vô dụng này.”
Phó Hạc Hiên nghe thấy liền khựng lại, tiếng la cầu xin của cô gái kia càng lúc càng nhỏ đi, cả hai người họ đang đi xa chỗ anh hơn.
Anh quay đầu nhìn họ, hai chân không nghe theo ý anh nữa, Phó Hạc Hiên đột nhiên tăng tốc tiến tới chỗ hai cha con kì lạ kia, anh đưa tay nắm lấy tay ông chú đó giữ lại.
“Cậu làm gì vậy?”
“Buông tay ra.” Phó Hạc Hiên dùng sức siết chặt tay ông ta, vì đau ông đành buông Hứa Tiểu Linh bên dưới ra nhanh chóng dùng sức rút tay mình lại.
Hứa Tiểu Linh sợ hãi lùi ra phía sau lưng Phó Hạc Hiên.
“Cậu là ai? Sao lại xen vào chuyện gia đình tôi?” Minh Viễn nhìn anh hỏi.
“Người qua đường.” Phó Hạc Hiên bình tĩnh đáp, anh cũng ném điếu thuốc trên tay xuống chân rồi dẫm đạp lên nó.
“Người qua đường mà thích lo chuyện bao đồng quá ha.” Ông ta nhìn anh.
“Con nhãi kia đứng dậy và qua đây ngay.”
Hứa Tiểu Linh bị quát liền sợ hãi mà lắc đầu, cô bé nhanh chóng núp sau lưng Phó Hạc Hiên, còn sợ hãi ôm chặt chân của anh cầu xin: “Anh…anh…làm ơn giúp em với…”
Phó Hạc Hiên nhìn xuống chân mình, anh tặc lưỡi một cái rồi nhìn người đàn ông kia: “Vì sao ông đánh cô bé?”
“Tao dạy con tao liên quan gì đến mày?” Minh Viễn mất kiên nhẫn định xông vào đánh anh thì Phó Hạc Hiên liền chụp lấy cánh tay của ông ta.
“Tôi hỏi tại sao ông đánh cô bé?” Phó Hạc Hiên tối sầm mặt lại nhìn ông.
“Con…con nhóc này vô dụng…bảo nó đi kiếm tiền cũng không làm được…” Tay bị nắm chặt khiến cho Minh Viễn nhăn mặt lại, muốn kéo tay mình về nhưng vẫn bị Phó Hạc Hiên dùng sức giữ lai.
Tên…tên nhóc này khỏe quá.
Minh Viễn biết mình đánh không lại chàng trai trẻ này, ông ta nhìn anh: “Bỏ tay cậu ra.”
Phó Hạc Hiên cũng không muốn dính dáng đến người đàn ông này nhiều, anh bỏ tay ông ta rồi hỏi: “Bao nhiêu?”
“Hỏi cái gì vậy?”
“Bao nhiêu? Tôi muốn cô bé này.” Phó Hạc Hiên bình tĩnh hỏi.
“Ha, cậu đây là muốn mua người sao?”
“Cho tôi cái giá đi, không phải ông cần tiền à?” Phó Hạc Hiên lấy xấp chi phiếu trong túi áo vest ra rồi hỏi Minh Viễn.
“Cậu thử ra giá xem.” Minh Viễn đáp.
Phó Hạc Hiên không nói lời nào, anh cầm bút của mình lên rồi ghi lên tờ chi phiếu sau đó đưa cho Minh Viễn.
Nhìn thấy con số trên đó ông ta liền đơ ra, đây là thật sao?
“Thế nào vừa ý ông chứ?” Phó Hạc Hiên hỏi.
“Được…được rồi…”
“Cầm tiền và cút, nếu như ông dám đến tìm cô bé này nữa tôi sẽ đánh gãy chân ông.”
“Tên tôi là Phó Hạc Hiên, ông hãy nhớ giao dịch hôm nay cho kĩ, nếu như phạm phải cái mạng của ông sẽ không giữ được đâu.”
Minh Viễn nhìn Phó Hạc Hiên, có được số tiền lớn này rồi ông ta cũng không cần đến đứa con gái này nữa, không nói lời nào liền quay lưng rời đi, đúng là có tiền thì muốn có gì cũng được.
Phó Hạc Hiên đứng đó nhìn ông ta đi xa, thật tình chỉ mới châm lửa hút thuốc thôi mà, còn chưa được nửa điếu nữa thì chuyện trên trời lại ụp xuống đầu anh.
“Em còn định ôm chân tôi đến khi nào?” Anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ kia đang hoảng sợ mà cứ ôm chặt lấy chân anh.
Hứa Tiểu Linh giật mình, cô vội buông hai tay mình ra rồi lùi ra phía sau. Phó Hạc Hiên cởi áo vest ra rồi ngồi thấp người xuống khoác lên cho cô bé.
“Không lạnh sao?” Phó Hạc Hiên hỏi.
Hứa Tiểu Linh nắm chặt áo rồi gật đầu.
“Biết lạnh sao không đứng lên?” Anh lại hỏi, đưa tay ra đỡ cô đứng dậy, lúc này anh mới chú ý đến Hứa Tiểu Linh không mang giày hay dép gì, có lẽ là bị đánh ở nhà vì hoảng nên mới chạy ra ngoài để trốn người đàn ông kia rồi.
“Anh…cảm ơn anh.” Hứa Tiểu Linh nhỏ giọng bảo.
“Không có gì, nhưng như em đã thấy…”
“Tôi đã mua em rồi.” Phó Hạc Hiên khoác tay lên vai cô rồi bảo.
Hứa Tiểu Linh cúi đầu: “V…vâng…”
Phó Hạc Hiên bật cười, anh đứng trước mặt cô rồi đưa tay mình ra: “Tôi cho em chọn, một là chấp nhận đi theo tôi về nhà, hai là em có thể quay đầu về chỗ người đàn ông ban nãy em gọi là ba.”
“Em chọn đi, tôi không muốn ép người khác làm điều mình không thích.” Phó Hạc Hiên nháy mắt với cô.
Hứa Tiểu Linh ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nhìn xuống bàn tay anh đưa ra, cô quay đầu lại nhìn con đường mình có thể về nhà mà ở từ bé cho đến khi trưởng thành, cô cắn chặt môi, từ từ đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên tay Phó Hạc Hiên.
“Em chọn tôi?” Phó Hạc Hiên ghé sát mặt cô hỏi.
Hứa Tiểu Linh gật đầu.
“Không hối hận?”
Hứa Tiểu Linh lắc đầu.
“Được, đây là do em chọn đấy nhé.”
“Vậy về nhà ăn cơm thôi nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
FantasyPhó Hạc Hiên bật cười, anh đứng trước mặt cô rồi đưa tay mình ra: "Tôi cho em chọn, một là chấp nhận đi theo tôi về nhà, hai là em có thể quay đầu về chỗ người đàn ông ban nãy em gọi là ba." "Em chọn đi, tôi không muốn ép người khác làm điều mình kh...