Chương 4: Năm Trăm Triệu

0 0 0
                                    

Sáng hôm sau.

Theo thói quen Hứa Tiểu Linh dậy sớm mà không cần đồng hồ báo thức hay gì cả, vì làm việc cả ngày nên dường như cô thường thức khuya dậy sớm đã quen từ bé rồi, bây giờ giờ đến đây cũng như vậy thôi.

Cô ngồi lên,  ngớ người nhớ ra tối qua mình đã theo một người đàn ông tên Phó Hạc Hiên về đây, anh còn bảo cô sẽ thay anh chăm sóc căn nhà này giúp anh, cô có thể tùy ý quyết định muốn làm gì làm, chỉ cần có người dọn dẹp và sống ở đây thay mình mà thôi.

Hứa Tiểu Linh thấy kì lạ nhưng không muốn hỏi sâu thêm chuyện gì, cô đứng dậy rời khỏi sofa bước ra khỏi phòng ngủ, cũng không thấy anh ở đâu cô đành xuống phòng khách tìm người thử.

Nhìn thấy Phó Hạc Hiên nằm ở sofa dưới nhà, cô từ từ tiến lại chỗ anh.

“Anh…ông chủ ơi.” Hứa Tiểu Linh đưa tay ra lây nhẹ anh.

Phó Hạc Hiên giật mình ngồi lên, anh đơ ra nhìn Hứa Tiểu Linh, mất mấy giây để hiểu tình hình Phó Hạc Hiên có vẻ đã nhớ ra mọi chuyện.

“À, em là Tiểu Linh, phải rồi…” Phó Hạc Hiên ngồi đó lẩm bẩm, anh cầm điện thoại lên xem giờ thì biết mình đã trễ giờ làm.

Đùa sao?

“Chết tôi mất thôi.” Phó Hạc Hiên vội đứng dậy chạy về phòng, Hứa Tiểu Linh không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo, về đến phòng anh vội lao vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, xong chuyện lại chỉ khoác áo choàng rồi chạy ra bên ngoài tìm quần áo thay đi làm.

“Anh tìm này ạ?” Hứa Tiểu Linh đưa áo sơ mi và quần tây lên, Phó Hạc Hiên đứng đơ ra đó.

“Tối qua em đã chuẩn bị sẵn ạ, em cũng ủi áo cho anh rồi.” Hứa Tiểu Linh nói.

“À…cảm ơn em.” Phó Hạc Hiên nhận lấy rồi vào phòng tắm thay đồ, thay xong anh bước ra cô cũng tiện đưa cho anh áo vest.

“Em biết thắt cà vạt không?” Anh cầm lên rồi hỏi.

Hứa Tiểu Linh lắc đầu.

“Lại đây tôi chỉ em.” Phó Hạc Hiên kéo cô lại.

“Không phải ông chủ sắp trễ giờ sao ạ?” Hứa Tiểu Linh  hỏi anh, lúc nãy trông anh còn hấp tấp thế kia sao bây giờ lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra thế này.

“Không gấp, chỉ em xong rồi đi làm cũng được.” Phó Hạc Hiên cười, anh đứng đó chỉ cho cô cách thắt cà vạt, cứ từ từ mà chỉ Hứa Tiểu Linh.

Hứa Tiểu Linh cũng chăm chú nhìn rồi học theo, Phó Hạc Hiên ngồi xuống ghế, cô đứng anh ngồi, nắm lấy tay Hứa Tiểu Linh chỉ cô làm sao cho đúng.

Xong việc nhìn thành quả của cả hai trong gương, Phó Hạc Hiên nở nụ cười hài lòng.

“Vậy tôi đi làm nhé, em ở nhà làm gì làm đi.” Phó Hạc Hiên đưa tay xoa đầu cô.

“Ô quên mất, cầm lấy nó đi.” Anh đưa cho cô một chiếc thẻ đen.

Hứa Tiểu Linh nhận lấy mà đơ ra.

“Tôi không có tiền mặt đâu, em cứ giữ lấy nó mà tiêu đi, cần gì mua đó. Dưới nhà có điện thoại bàn, nếu về nhà ăn cơm tôi sẽ điện báo em một tiếng.”

“Vậy nhé tôi đi làm đây.” Phó Hạc Hiên vẫy tay chào tạm biệt cô liền chạy đi, nếu còn chậm trễ thêm giây phút nào nữa anh sẽ bị con người kia cằn nhằn hết ngày luôn mất.

Rồi, chỉ còn Hứa Tiểu Linh ở nhà mà thôi, một mình cô với căn biệt thự rộng lớn này.

Hứa Tiểu Linh cất thẻ đen vào túi áo mình, cô đi dạo một vòng trong nhà để biết các phòng và vị trí để đồ ở đâu, cũng không có quá nhiều nội thất cho mấy, đúng như Phó Hạc Hiên nói anh không thường xuyên về đây.

Hứa Tiểu Linh đi đến bếp, cô mở tủ lạnh ra thì đứng đơ cả người.

“Đùa sao?” Cả cái tủ lạnh to như vậy nhưng lại không có gì bên trong, thậm chí cũng không có nỗi một chai nước.

“Anh ấy sống  bằng gì vậy?” Hứa Tiểu Linh tự hỏi, cô bắt đầu tò mò về cuộc sống của Phó Hạc Hiên trước kia ra sao lắm rồi.

Cô ngồi ở sofa, suy nghĩ một lúc thì đứng lên, theo như cô quan sát thì ở gần đây có một siêu thị lớn, nếu đi bộ đến đó cũng chỉ mất mười phút mà thôi. Cô lấy thẻ đen anh đưa ra nhìn nó một hồi lâu, đây là ông chủ đưa cho cô, cô có thể dùng nó để  mua đồ cho căn nhà này phải không?

“Được rồi bắt tay vào làm việc thôi.” Hứa Tiểu Linh đứng lên.

Nhưng mà trước tiên cô cần đi tắm và thay quần áo đã, Hứa Tiểu Linh nhận ra mình đến đây tay không, hành lí quần áo cũng không có làm sao mà có đồ thay đây?

Lúc này điện thoại bàn trong nhà vang lên, cô giật mình quay sang rồi đi đến bắt máy.

“Tôi…tôi là Hứa Tiểu Linh.”

[À tôi quên mất, em không có quần áo để thay phải không nhỉ?]

“Ông chủ?”

[Một lát nữa sẽ có người mang quần áo đến cho em, em mặc tạm nhé, tôi làm xong việc sẽ đưa em đi mua sắm.]

“Không…không cần đâu ạ.”

[Tôi đâu thể để em thiếu ăn thiếu mặc được, thế nhé tôi đi làm đây.]

Hứa Tiểu Linh đứng ngây ra nhìn điện thoại, Phó Hạc Hiên hình như rất nhiệt tình trong chuyện giúp đỡ cuộc đời bất hạnh của cô, nhưng lí do là gì nhỉ? Trông anh không giống một người thích đi lo chuyện bao đồng như vậy đâu.

Đúng như lời anh nói, chỉ mới năm phút trôi qua đã có người đến đưa đồ cho cô, đó là một cô gái rất xinh đẹp.

“Em là Hứa Tiểu Linh?”

“Dạ.” Hứa Tiểu Linh nhìn cô gái kia.

“Đây là đồ Phó tổng bảo chị mang đến cho em.”

“Em cảm ơn.” Hứa Tiểu Linh đưa tay nhận lấy.

“Vậy chào em nhé, chị đi làm đây.”

“Chị làm chung với ông chủ ạ?” Hứa Tiểu Linh ngây ngô hỏi.

“Đúng vậy, anh ấy là ông chủ của chị mà.”

“Ông chủ ạ?”

“Em không biết sao?” Cô gái nhìn Hứa Tiểu Linh.

“Em…em mới đến đây vào ngày hôm qua.”

“Em làm gì ở đây?”

“Giúp…giúp việc ạ.”

Cô gái kia liền ô lên một tiếng: “Thế Phó tổng trả em bao nhiêu mà em đồng ý đến đây làm cho anh ấy thế?”

“Dạ? Hình như là…năm trăm triệu.”

Cô gái: “...”

Phó tổng à anh không đùa đấy chứ?

Sự Lựa Chọn Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ