Chương 6: Vỗ về

86 14 4
                                    

Cuộc đời này của chúng ta là sự chữa lành lãng mạn

Ngày nào cũng vậy, Pond Naravit sau khi kết thúc ca học sáng đều sẽ thấy Phuwin đang đứng đợi mình ở phía ngoài hành lang. Không phải là hắn không muốn sang tìm em, mà bởi vì tiết học của sinh viên năm hai thường sẽ kết thúc sớm hơn so với sinh viên năm ba, vậy nên em nhỏ mới lon ton chạy sang bên đây đứng đợi hắn trước. Cậu nhóc này chạy qua chạy lại nhiều đến mức ngay cả giảng viên cũng phải nhớ mặt, cứ hễ thấy Phuwin là y như rằng họ sẽ hỏi có phải lại đến tìm Pond Naravit hay không. Mỗi lần bị bắt gặp, em nhỏ đều ngay lập tức gật gật cái đầu xinh để trả lời.

Thường lệ sẽ là như thế, còn hôm nay thì lại khác. Đã kết thúc ca học được 10 phút rồi mà hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của em nhỏ kia đâu. Nghĩ chắc rằng có lẽ tiết của em hôm nay kết thúc muộn hơn dự kiến, vậy nên hắn không do dự gì mà sải bước chân về phía tòa nhà khoa quản trị kinh doanh. Đứng trước cửa phòng học của Phuwin, hắn ngó đầu nhìn vào trong lại chẳng thấy em đâu, gọi điện cũng không bắt máy

"Cho tôi hỏi, Phuwin hôm nay không đến lớp sao?"

Đang tính nhấc máy gọi thêm lần nữa thì có bạn học đi ra, hắn liền hỏi người kia về Phuwin

"Từ sáng đã không thấy cậu ấy đến lớp rồi, chẳng biết là đi đâu, chỉ thấy cậu ấy nhờ lớp trưởng điểm danh hộ"

Nghe đến đây hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Em của hắn tuy đôi khi vẫn rất hay nghịch ngợm, vậy nhưng chung quy lại là rất ngoan. Bình thường đi đâu cũng đều nhắn tin cho hắn, nghỉ học cũng sẽ nói với hắn một câu. Khi trước Pond còn bảo em không cần làm vậy, nhưng nhóc con này vẫn thông báo đều, lâu dần hắn cũng thành quen, cảm thấy em nhỏ nói cho mình biết như vậy cũng rất yên tâm, sẽ không lo em gặp phải điều gì bất trắc.

Vậy tại sao hôm nay, Phuwin lại không nói gì với hắn mà trốn đi đâu mất rồi? 

Liệu rằng em của hắn có xảy ra chuyện gì hay không?

Pond Naravit đang thật sự vô cùng lo lắng.

Hắn bắt đầu chạy khắp nơi để kiếm em, gọi điện nhắn tin mãi vẫn chẳng nhận lại được hồi âm. Tìm đến thư viện không thấy, chạy xuống canteen cũng không. Ngay cả khi Pond Naravit bước vào tiệm bánh mà em yêu thích nhất, cũng vẫn chẳng thể tìm được dáng hình bé nhỏ của Phuwin. Trên vai hắn vẫn còn đang đeo chiếc guitar classic, việc chạy lâu như vậy đương nhiên không thể tránh khỏi mệt mỏi

Khoan đã, guitar...?

Phải rồi! Tại sao hắn lại có thể quên được chỗ này

Dưới gốc cây phượng vĩ đỏ.

Ngay khi Pond vừa nghĩ đến thì liền ba chân bốn cẳng chạy về phía khu khuôn viên sau trường, nơi phượng vĩ đỏ hướng mặt về hồ Salim...

Nơi em và hắn đã gặp nhau.

Quả nhiên khi đến chỗ đó, đập vào mắt hắn là hình ảnh nhóc con đang ngồi co chân ôm bó chặt lấy hai đầu gối dưới gốc cây hoa phượng vĩ. Pond cảm thấy...em của hắn hôm nay sao xa lạ quá...

Đây không phải là một Phuwin ngày ngày cười nói mà hắn từng biết. Em bây giờ trông thật cô đơn, như thể đang cố giam giữ chính bản thân mình trong một không gian riêng, nơi mà chỉ mình em ở đó

[PONDPHUWIN] HÀO QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ