Chương 13: Tham vọng

55 9 9
                                    

Chẳng có lời hứa nào thắng được với thời gian. Tất cả sẽ được trả lời theo năm tháng mà thôi.

Từ lúc hắn dập máy đến giờ cũng đã 5 phút trôi qua, thế nhưng em không hề thấy được sự chuyển động nào ở hắn, Pond Naravit vẫn cứ ngồi yên như vậy

Màn hình đã tối đen. Và dường như đôi mắt của hắn, cũng đang dần trở nên u tối

Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết rằng không gian cứ im lặng như vậy, mãi cho tới khi Phuwin cất giọng

"Anh ơi?"

"..." chẳng có lời hồi đáp nào cho em cả

"Pond?"

"..." vẫn là sự im lặng

"Pond Naravit!"

Phải cho đến khi em gọi lần thứ 3, hắn mới choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình

"À ừ, anh đây. Em ăn xong rồi à"

"Anh làm sao vậy?"

Phuwin nhìn người mình thương thất thần như vậy sau khi nghe điện thoại, liền biết phía bên kia có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Chẳng trách ban nãy, trong lòng em bỗng dưng lại dâng lên một cỗi lo lắng như vậy

"Không sao đâu, em đừng lo. Ăn xong rồi thì chúng ta đi nhé"

"Dưới Chiang Mai...có chuyện gì sao?"

Lúc đó em chỉ kịp nhìn thấy người gọi đến là bác gái. Còn chuyện gì đã xảy ra thì em hoàn toàn không hay biết

"Không sao đâu em, phía công ty gặp vài vấn đề nhỏ nên mẹ gọi bảo sắp tới không nên về đó vì họ còn bận giải quyết công việc, không tiện tiếp đón chúng ta thôi. Bé con đừng lo"

Nói xong Pond như thể vẫn còn sợ em sẽ lo lắng mà đưa đôi bàn tay có chút khô khốc chai sần của mình lên khẽ xoa lấy đầu bạn nhỏ, từng ngón tay cứ thế đan xen vào với lọn tóc mềm của em, nhẹ nhàng an ủi chúng. Dù cho giờ phút này, hắn mới là người đang cuộn trào sóng dữ

Miệng hắn cứ liên tục lẩm bẩm lặp lại những câu chữ 'không sao đâu, đừng lo' để trấn an Phuwin

Và cũng là để...trấn an chính bản thân mình

Sẽ không sao đâu...

Em nhỏ biết chứ, rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản là gói gọn trong ba chữ 'vấn đề nhỏ' mà hắn nói. Phuwin vốn là đứa trẻ thông minh lại vô cùng để ý đến cảm xúc của người khác, huống chi người ngồi trước mắt em giờ đây đang là Pond Naravit - đàn anh của em khi còn ở đại học, là người em đem lòng đơn phương trong suốt hai năm trời. Và hiện tại, hắn đã trở thành người yêu, người mà em thương bằng cả trái tim mình.

Em biết hắn đang nghĩ gì.

"Sắp đến giờ vào học rồi, chúng ta đi nhé"

Pond Naravit hơi né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình của Phuwin. Điều đó đã càng khẳng định hơn được suy nghĩ của em là đúng

Hắn đang nói dối.

Con đường tới trường hôm nay...yên ắng đến lạ thường. Hắn và em từ lúc ngồi vào xe cho tới bây giờ, chưa ai nói với nhau câu nào. Phuwin không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, vì em biết như thế sẽ chỉ càng khiến cho hắn trở nên căng thẳng. Em có thể nhìn thấy rõ được sự lo lắng đang ngày một hiện lên trong đôi mắt hắn. Đôi mắt vốn chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình em, giờ đây đã trộn lẫn vào đó không ít tâm tư.

[PONDPHUWIN] HÀO QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ