Seoul, tháng bảy.
Jeong Jihoon vừa hoàn thành xong buổi stream kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ của mình, ngó ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa rồi.
Nó rời bàn stream về phòng ngủ, ngả người lên chiếc ghế dựa êm ái được công ty cấp cho, lặng lẽ quan sát từng hạt mưa thi nhau dội xối xả lên lớp cửa kính.
Jihoon thở dài, cứ mỗi lần mưa, nó không thể ngăn lòng mình nhớ tới anh.
Một bóng hình vốn dĩ đã khắc sâu trong lòng Jeong Jihoon từ lâu, nó mang anh đặt vào nơi sâu nhất trong tim, nơi mà không một ai có thể thay thế được.
Bốn năm, bốn năm là quá nhiều để Jeong Jihoon có thể quên được người mà nó luôn muốn ở bên cạnh, Choi Hyeonjun.
Hyeonjun không phải một người tài năng xuất chúng, cũng không phải mặt trời chiếu rọi cuộc đời của Jihoon, anh là mặt trăng, là ánh sáng dẫn lối Jeong Jihoon đi qua những quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời mình.
Nó không muốn nhớ lại, cái thời gian Jihoon thường xuyên đặt bản thân dưới áp lực, nó dường như loay hoay để tìm kiếm chính bản thân mình, mắc kẹt trong mớ hỗn độn mà Jeong Jihoon còn không biết nó đang đè nặng lên vai thằng nhóc chỉ mới mười chín tuổi.
Lúc đó Jihoon gặp được anh.
Choi Hyeonjun, hơi ấm, ánh sáng chiếu rọi vào hành trình của Jihoon, làm nó trở nên rực sáng hơn bao giờ hết.
Jihoon chưa từng nói với anh, nếu không có Hyeonjun, sẽ không thể có Jihoon của bây giờ.
Trân quý của nó, tình yêu, là cả quãng đời tuổi trẻ của nó, Jihoon đã yêu anh như thế.
Anh quan trọng tới mức Jihoon không thể nào quên được, đối với nó, anh là cả cuộc đời. Nếu được lựa chọn, Jihoon tuyệt đối sẽ không để choi Hyeonjun rời đi.
Tuy rằng nó biết việc để anh ở bên mình, không muốn anh rời đi tìm hào quang của chính anh là một điều ích kỉ.
Nhưng anh ơi, anh đâu biết, hào quang của Jeong Jihoon cũng vì anh mà tỏa sáng, khi anh rời đi, nó gần như đã nhìn thấy hình ảnh bản thân chật vật với chính mình, thằng nhóc Jeong Jihoon mười chín tuổi ấy quay trở lại.
'Jihoonie.'
Tiếng nước mưa đập vào cửa kính, Jihoon thậm chí còn nghe loáng thoáng được tiếng anh, đang nũng nịu rót vào tai nó những âm thanh yếu ớt, anh muốn được ôm.
'Ôm anh, Jihoonie ơi.'
Nó muốn ôm anh tới phát điên, nó muốn tựa cằm lên vai nhỏ của Choi Hyeonjun, muốn hôn lên vành tai đỏ rực của anh. thân ảnh Hyeonjun gầy gầy, nằm gọn trong lòng Jihoon là tuyệt vời nhất.
Nhưng bây giờ có muốn thì Jihoon cũng không thể nghe lại âm thanh ngọt ngào ấy nữa, vì anh Hyeonjun của nó đâu còn ở đây đâu.
Jihoon không ghét mưa, nó đặc biệt thích những hôm trời mưa, vì khi đó, thỏ nhỏ sẽ thấy lạnh, và chạy tọt qua giường của mèo làm ổ, tay anh thường hay ôm lấy cổ nó, hôn hôn lên má tròn của Jihoon, rồi lại kể cho nó nghe những câu chuyện trong ngày của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
✧CHRYSALISM | 03:00✧ Still With You - ChoRan
FanfictionBài hát thứ 6 trong Playlist CHRYSALISM Performed by @dandelions_in_rain Nếu được gặp lại anh lần nữa, em sẽ nhìn vào mắt anh và nói rằng: "Em nhớ anh rất nhiều." Hãy vào hashtag #chrysalism để thưởng thức các bài hát khác trong playlist nha.